Đau

Lâu lâu tôi lại thầm cảm ơn cái công việc của mình. Nó thiệt sự có ích vào những hôm chỉ muốn khóc to mà lại không muốn ở nhà như hôm nay. Phải. Hôm nay. Nếu nằm nhà có thể tôi sẽ chết chìm trong biển nước mắt hoặc tôi sẽ nghĩ đến Sulli và trong một cơn cuồng loạn sẽ treo cổ mình mất. Nhưng tôi đã hứa với người đó rằng tôi sẽ không giết mình. Thế nên tôi thẫn thờ bước đến công ty. Thật may, không ai ngó ai ở chốn này. Không ai ngẩng lên nhìn vào mặt ai và tôi tha hồ ngồi đó khóc ngon lành. Một ngày sụp đổ mà mọi người cứ nghĩ đơn giản là tôi bị sổ mũi.

2 giờ sáng, lúc cơn đau gõ cửa tôi thật như người điên. Hay có lẽ là một con thú bị thương nằm cuộn trên sàn không nhúc nhích. 2 giờ sáng chỉ muốn cầm điện thoại gửi cho bên kia một cái tin rằng anh ơi, em đau quá. Trong thịt hay trong xương em không còn biết nữa. Có thuốc gì cũng được, thuốc mê, thuốc phiện hay thuốc độc anh cứ đưa đây. Em sẽ nuốt cả thảy. Nhưng cũng vì lời hứa, tôi chỉ có thể nhắn cho một người mà với tôi cứ gợi lên người còn lại. H oi. Dau qua. Dau khap ca nguoi. Làm cô ấy lật đật gọi tôi vào đầu buổi sáng. Rồi thì chúng ta sẽ sống sót thôi mà. Cuộc gọi đúc kết như thế. Ước gì tôi ở đâu cũng được chứ không phải ở đây. Nhưng như H đã nói một thành phố khác không làm người ta khá hơn. Sự hành hạ nằm ở trong đầu. Chẳng ai trốn được cái đầu mình.

Tôi đã như người mê suốt hôm nay. Đi lạc trong cái đầu nhỏ bé này. Vì tôi đã từng có một bầu trời xanh mà giờ nhìn đâu cũng chỉ là màu xám. Tự hỏi âu chỉ là tôi đang nhìn qua một lớp filter hay thực sự đây là màu của nó. Khi gõ những thứ này ở đây nỗi đau lại đặc quánh rồi. Lại sắp 2 giờ sáng. Tôi lại sắp không thở được. Tôi muốn chặt cái đầu này để không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi muốn rạch người lấy hết nội tạng ra. Và rút cạn thứ máu đang mang cơn đau lan tới từng tế bào. Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi cảm thấy ngần ấy thứ này? Tại sao và tại sao? Khi là cái vỏ rỗng thì người ta sẽ không còn đau nữa nhỉ?

Ý nghĩ của cái đầu sốt

1. Chiều này trên đường về nhà, mình không kham nổi giao thông Sài Gòn nữa. Vật vã chen trong cái giờ tan tầm, chỉ muốn thả tay lái cho rơi xuống, ngã xuống nền đất bên dưới. Ai giằng xé mặc kệ. Ai giẫm đạp mặc kệ. Lúc đó mình đã không còn đau nữa rồi.

2. Sốt hầm hập mà nhớ em vô cùng. Muốn nhắn cho em một cái tin than thở nhưng thôi. Em đã có đủ bận lòng rồi. Đành lặng lẽ tìm dòng tin nhắn cũ đọc cho lòng chút ủi an. Biết là không nên làm vậy, biết là việc đó rồi sẽ dìm mình chết mất nhưng mình không còn cách nào khác. Giọng em đầu kia rất vui, gửi bao nhiêu trái tim và mặt cười. Những lời ngọt ngào và trìu mến.

3. Việc duy nhất mình có thể làm, việc lâu nay mình có thể làm chỉ là giữ cho bản thân tỉnh táo và biết ơn.

Tỉnh táo để không chìm vào cái cõi đen tối, đau đớn ấy nữa vì mình sợ một khi rơi vào lần nữa, mình chẳng còn sức để thoát ra. Lần trước không biết ai, cái gì đã kéo mình ra nhưng lần này rất có thể mình chỉ có một mình.

Biết ơn vì dù có nghi ngại, buồn bực hay chán nản, em vẫn ở đây, ở đây tức là cách vài ngàn cây số. Sợi dây đó chưa đứt. Vì chút vương vấn của em và những thiết tha của mình.

4. Mình cố gắng học cách biết ơn, tôn trọng, kiên nhẫn và bao dung. Với một đứa ích kỷ như mình thì làm vậy có khác nào đổi nguyên cái vỏ. Vậy mà mình đã kiên trì được vài tháng giữ cho con người này không đổ bể. Mình cố làm điều đó vì mình đấy, không thể xấu xa mãi được. Mình cũng muốn xinh đẹp nữa.

5. Tự hỏi: cái cõi đen tối này, mình có nên dẹp bỏ?

Gửi em, kẻ vụn vỡ

Em mến,

Chừng nào em mới thôi dán ký ức vào khung cảnh, âm nhạc và mùi hương? Nếu cứ duy trì thói quen đó, hẳn em sẽ phải chật vật rất nhiều khi chạy con đường dài hơn để né băng ghế đá trên một góc phố em từng ngồi; lại phải bấm nút next thay vì replay mỗi lần một giai điệu-đã-từng-yêu-dấu vang lên; và rồi vứt xó chai dầu gội chỉ vì nó lỡ mang mùi hương em dùng ngày cũ.

Cũng may khi những chuyện ít vui vẻ nhất xảy ra, em đang ở một nơi xa lạ. Giống như trời định vậy, ngày đáp chuyến bay xuống vùng đất đầy sóng và cát là một ngày âm u nhưng không hiểu sao qua mắt em rất đẹp và buồn. Có phải vì em đến nơi này trong niềm rạo rực được đổi gió, được trấn an và được bình tâm? Em vẫn nhớ tên cuốn tiểu thuyết em chỉ dám đọc một lần đó chứ? Of mice and men. Những dự định, tính toán của con người dù kỹ lưỡng thế nào rồi cũng chỉ có nước đợi ông trời. Thế nên em đừng buồn nếu niềm rạo rực kia bỗng chốc trở thành những cơn khóc đến lả người vào giấc ngủ, còn giấc ngủ lại đầy những cơn giật mình đến độ phải bật khóc.

Hôm chiều ngồi trên chuyến xe trung chuyển từ sân bay về thành phố, khi chụp tấm hình gửi người xem những ngọn đèn đường xếp thành hàng dài trên nên trời xanh thẳm, em đã tự hỏi cuối cùng rồi sẽ có chuyện gì. Nhìn lại, “blue hour” đó là khoảng bình lặng trước cơn bão mà ba ngày sau vẫn quật ngã hết mọi nỗ lực đứng dậy của em. Mặc dù vậy: Em vẫn nén khóc dọc con đường chạy quanh ôm lấy biển. Em nén khóc mỗi lần ngồi sau xe nhỏ bạn miền biển. Em nén khóc trước sự vui vẻ của mọi người. Em vờ làm một du khách hiếu kỳ và háo hức. Em nén khóc khi bắt chuyến bay 5g sáng về lại Sài Gòn. Và điều đáng giá duy nhất của chuyến đi chính là bỏ lại nơi đó chút lòng đã chết. Trên những con đường dài mênh mông, một bên là cái nhộn nhịp toả ra từ những khách sạn, nhà hàng, quán bar, một bên xanh một màu trời biển, em gửi lại một nỗi buồn không thể khóc thành tiếng mà cũng chẳng thể ngưng tụ thành lời.

Cũng lại rất may sau đó rằng trong cơn đau em đã không cố giữ chặt những mảnh lòng mà thả tay cho chúng rơi ra và nát thêm chút nữa. Giống như than khóc một chiếc bình vỡ vậy. Thay vì nứt một đường thì cứ để nó toác ra cho đáng cơn nức nở. Nhờ vậy mà em có được những hôm ướt gối, não nề ra trò vào những 3-4g sớm mai khi mà với người ta – những kẻ đi làm, 5 phút trước giờ báo thức thôi đã là vàng. Ừ thì ai lại không khóc thương cho những thứ hôm qua còn xinh đẹp, hôm nay đã chết rũ cơ chứ? Thỉnh thoảng em thấy nó giống như một cái cây, thoạt đầu rất nhỏ bé và mong manh. Rồi dưới công sức chăm bón của người, bỗng nhiên lớn vội. Vươn cao và tỏ mình ra với loài người. Rồi sau một đêm xuân, nó gục ngã không một lý do, không một chứng bệnh. Người chăm cây thức giấc phát hiện chỉ còn biết lặng tờ. Có phải vì thiếu nước, vì dư nước, vì thiếu nắng, vì dư nắng? Hay đơn giản chỉ vì ngay từ đầu đã chọn sai giống cây rồi? Chẳng thể mong đợi gì từ một loài cây ngắn ngày cho được.

Mãi đến bây giờ tôi mới có thể nghe em thuật lại lần đầu tiên câu chuyện này, giọng ráo hoảnh và mắt rất tươi. Rằng có người đã cho em thấy bầu trời hồng một thoáng ngắn ngủi, rằng sau đó đã trả nó về màu âm u nhưng hoá ra bầu trời trước đây qua mắt em sẵn đã được lọc qua lăng kính xám. Thấy được khoảng trời tươi ấy làm em muốn đập vỡ đi bộ lọc màu ảm ảm đạm này và có lẽ sẽ tự mình nhìn đời qua chính mắt em. Thảng hoặc, sẽ chỉnh thêm chút xanh, đỏ, vàng. Chỉ chút thôi, khi em cần nguỵ tạo cho đời đẹp hơn.

Quay lại câu chuyện ngắn ngủi ấy, có người đã nói với tôi thế này rằng mình sẽ thôi day dứt khi mình thôi cho nó vị trí số một trong lòng mình. Hẳn là em đã đặt nó vào một góc khác khuất gẳn những thứ nhỏ bé tầm thường mà vẫn luôn là số một ví dụ làm sao thoát khỏi giao thông mỗi sáng đi làm và mỗi chiều về nhà, cuối tuần này phải đi chợ, cơn giông sắp đến rồi áo mưa đâu, vân vân và vân vân. Cứ thế không còn chỗ cho cái hố tử thần, trống hoác và tăm tối đáng sợ. Sau khi đã rót ngần ấy cõi lòng vào, nó biến thành một mặt hồ trong xanh phản chiếu con người em và quá khứ của người kia – cả hai đã bình yên vượt qua giống tố. Và dẫu nó có kéo dạt cả hai trôi xa đến đâu, em vẫn phải tin, tin rằng “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” Tôi chỉ nói đến đây thôi.

Sống đời em trước đã, em nhé.

Làm đau lòng em thêm lần nữa

Chỉ là một bài hát mình muốn nghe vào lúc 2 giờ sáng và để đến lúc 4 giờ thì lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bài này của Finneas. Lần trước mình đã gửi một bài khác cũng của anh cho người nọ. Nhận được một cái cười và câu bảo cần nghe thêm những bài như thế. Nhưng có lẽ những bài như này chỉ nên nghe một mình, vào 2 giờ sáng.

Anh à

Giờ em đi thật đây

Khoảng tối muộn em ghé lại được không?

Hay anh cần chút thời gian?

Ừ, dĩ nhiên là được, không sao cả

Anh à

Chào anh buổi sáng

Em chắc là giờ anh đang bận, nếu không thì còn gì mà anh tảng lờ em đi?

Hay là anh cần chút không gian?

Anh cũng chẳng thể làm gì được nếu lòng anh thay đổi

Vậy nên cứ tự nhiên mà làm em đau lòng lần nữa đi

Để mặc em tự nhủ sao lại để anh bước vào (thế giới của em)

Có phải định nghĩa của cơn điên loạn là anh không?

Hay là em mới phải?

Ồ, chắc là hay ho lắm nhỉ

Khi yêu một người cho phép ta làm đau lòng họ lần hai

Anh buồn quá

Anh vẫn còn thở chứ?

Anh sẽ kể em nghe khi anh tìm ra được cái ý nghĩa sâu xa đó chứ?

Anh nghĩ là em trở nên mù quáng rồi sao?

Em biết đó không phải sự thật khi anh nói: “Anh ổn mà.”

Vậy nên cứ tự nhiên mà làm em đau lòng lần nữa đi

Để mặc em tự nhủ thế quái nào lại để anh bước vào (thế giới của em)

Có phải định nghĩa của cơn điên loạn là anh không?

Hay là em mới phải?

Ồ chắc hay ho lắm nhỉ

Khi yêu một người cho phép ta làm đau lòng họ lần hai

Đừng có mà giả vờ rằng em là kẻ đầu têu

Là anh đó cơ mà anh được sinh ra là để chào câu tạm biệt

Từng hôn em, tận nửa thập niên sau

Vẫn mùi hương đó, vẫn mắt buồn này

Cứ tự nhiên làm em đau lòng lần nữa đi

Để mặc em tự nhủ thế quái nào lại để anh bước vào (thế giới của em)

Có phải định nghĩa của cơn điên loạn là anh không?

Hay là em mới phải?

Hay là em mới phải?

Chắc là hay ho lắm nhỉ

Khi yêu một người cho phép ta làm đau lòng họ lần hai

-Gem-

Ác mộng

Lại ác mộng. Dạo gần đây mình mơ ác mộng có đến bốn lần rồi. Mà không cái nào đáng sợ cả. Tất cả đều rất buồn, vậy thôi. Ngày trước mình có cả một file ghi lại toàn bộ giấc mộng, có cái đẹp cái xấu, có cái vui cái buồn. (Rất hay đấy, bạn thử đi nếu bạn còn nhớ được sau khi thức dậy. Cơn mơ của mình dù tốt dù xấu thế nào thì cảnh vẫn đẹp như phim. Giờ đọc lại mình vẫn hình dung hết được bối cảnh và không khí ra sao 😄.) Rồi dần dà, mộng mị đến rất nhanh và đi rất nhanh. Vậy cũng tốt. Mình không nhớ được những thứ xinh đẹp và cũng không ám ảnh những việc kinh khủng. Tuy nhiên dạo gần đây chúng trở lại rồi, chỉ những cơn mộng xấu. Âu có khi cũng do mình, thích ngủ nghiêng bên trái rồi đè lên tim. Ba bảo vậy. Có đúng không mình không rõ nữa. Vì mình không kiểm soát được nên có cớ để vin vào vẫn hay hơn. Chúng đây. Hy vọng viết ra làm mình không nghĩ tới nữa. Thiên hạ bảo vậy. Đứa cả tin như mình dĩ nhiên chọn cách tin.

1. Mình ở trong một hoang mạc cát. Đang có bão. Và mình cứ đi, đi hoài, đi mãi cho đến khi xuất hiện một cánh cổng bằng đồng. Mình biết có người trong đó, không hiểu sao lại còn biết được đó là ai nữa. Mình gõ hoài, gõ hoài và kêu gài bên ngoài nhưng hai cánh cửa lớn vẫn im lìm.

2. Một ngày đẹp trời có nắng. Mình ở trong căn nhà cũ ngày xưa của bà nội. Ba mình bỗng dắt xe ra, chất đống hành lý rồi chẳng nói chẳng rằng mà lên đường. Mình biết là ba mình chỉ lên Đà Lạt, giống những ngày còn nhỏ nhưng sao có cái gì đó bảo rằng ba mình sẽ không về nữa và đứa trẻ trong mình, như những lần ngày bé và cả khi đã lớn, cố nén nước mắt giả vờ không sao. Người còn lại cũng nói rằng sẽ đi đâu đó du lịch nhưng cũng vẫn nghe như một lời vĩnh biệt. Lần đó thức dậy, mình nghe nước mắt đẫm cả gối. Muốn khóc cho đã đời mà cái hiện thực phải đi làm kéo mình ra khỏi đó. Không biết cái nào mới tệ hơn.

3. Mình ở trong một chung cư cũ như thể bỏ hoang và đang đi xuống cầu thang nhưng lại có cảm giác có ai dõi theo. Từ đầu đến cuối chỉ có vậy nhưng thực sự thì cơn ác mộng này ít đáng sợ nhất vì chỉ có mỗi mình thôi.

4. Một người mình quen biết gặp nhau nói cười. Thực ra anh đang có chuyện buồn mà cố giấu. Sau đó mình lại tiếp tục trò chuyện với một người quen cũ, có vẻ rất vui. Nhưng cái tin nhắn cuối cùng giọng điệu nghe hoảng hốt và mình không tài nào mở được nó lên để đọc.

Ác mộng với mình không phải là việc trong mơ có con quái vật nào không. Mà ác mộng là khi mình ở đó nhưng hoàn toàn bất lực không giúp được mình cũng không giúp được người. Có khác gì bị bóng đè đâu.

Có người nói ác mộng là vì trong đầu còn nặng nhiều chuyện, vẫn còn chưa bỏ qua hoặc chưa tha thứ kể cả cho người và cho mình. Ừ. Mình sống ở thì quá khứ hơi nhiều nên cứ bị dằn vặt hoài về một vài chuyện. Không phải kiểu đau chết lên chết xuống nhưng là một cơn bức bối. Bức bối vì một số điều nên làm sớm hơn còn một số thì ước gì chưa từng nghĩ đến. Nếu còn như vầy, sẽ còn đau dài. Nên nếu đây thực sự giống như trong một trò chơi điện tử thì nhiệm vụ của con nhân vật này đây là sưu tập đủ ba lời tha thứ.

Nhưng rất tiếc đây không phải trò chơi. Không thể thua rồi chơi lại. Không thể chết rồi hồi sinh. Ta không có cơ hội thứ hai như thế trong đời. Thế nên nếu bây giờ bạn còn đang hạnh phúc, đừng làm nó bị thương.

-Gem-

Sleepless

(Một chút lèm bèm)

Lại không ngủ được. Gần đây 3 giờ sáng là khung giờ mất ngủ của mình.

1. Mình không hay kể chuyện kinh dị đâu nhưng dưới giường có một con quái vật (nói chơi thôi chớ ngủ trên đất mà) chỉ mò ra những khi mình đã vào cơn say nồng và nó thích hù cho choàng tỉnh. Rồi mình sẽ bật dậy kiểm tra đồng hồ. Lại là 3 giờ sáng. Không khí quanh phòng đen đặc tới độ bít kín mọi âm thanh và những lúc như vậy mình có cảm giác như tỉnh dậy nhưng trong một cơn mơ khác vậy. Cũng không có gì hãi sợ chỉ có đôi chút nhập nhằng vì sự nhận thức vẫn còn đi hoang.

Rồi hoang mang và lo âu sẽ len lỏi vào, ghim chặt mình xuống giường không tài nào mở mắt hay nhúc nhích cho được. Mình nằm lặng tờ, nửa mơ nửa thức và cứ những lúc tưởng vào giấc được rồi lại giật mình. Cầu mong cho chuông báo thức kéo khỏi trạng thái kinh khủng này. Mình chưa từng bị bóng đè nên không thể so sánh được, chỉ biết là mình sợ, rất sợ vậy thôi.

2. Người ta hay làm gì vào 3 giờ sáng nếu không ngủ nhỉ? Cà phê 24h? Cày một bộ phim? Ăn trộm? Ca khuya? Nằm thao thức nghĩ điều gì? Hay chỉ đơn giản là mất ngủ và đầu óc trống rỗng?

3. Mình biết là, mình biết là… có những trận chiến ta phải đi một mình như việc gặp quái vật lúc 3 giờ sáng. Cơ mà đứa trẻ trong mình cứ đến hồi nhõng nhẽo. Tức là mình chưa đủ lớn, vẫn là đứa con nít khóc nhè mỗi lần bạn sang nhà chơi rồi bỏ về.

Bây giờ làm người lớn chỉ khác đôi chút là hiểu chuyện hơn, hiểu rằng dù có cam tâm hay không vẫn phải để bạn đi về và không khóc, không vùng vằng, không níu kéo nữa. Người lớn và con nít đều ý thức được cái mình muốn và cái mình không muốn, nhưng người lớn rồi sẽ chọn cái hợp lý mà làm, còn con nít chỉ biết cái nào cần thì phải có cho thoả lòng vậy thôi.

4. Vì lựa chọn như vậy, bây giờ mình có con quái vật bầu bạn 3 giờ sáng. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là một sinh linh tội nghiệp, đi quấy rầy người khác hòng tìm chút khuây khoả không thì chỉ có thể vẩn vơ một góc hoài. Ai bảo nó sinh ra đã là quái vật! Mình cũng từng một lần làm quái vật rồi, trong cơn đau lúc 3 giờ sáng, nhưng vì cũng là người lớn nữa nên mình hiểu rằng lựa chọn này không hợp lý. Tuy nhiên mình chưa định dùng thuốc ngủ đâu dẫu biết thuốc ngủ là cách giải quyết hiệu nghiệm để không còn phải viết cả đống chữ ra đây cho nhẹ đầu.

5. Mình không muốn giết con quái vật và thành người độc ác.

Gửi biển,

Từ hồi đâm đầu vào coi phim Hàn Quốc mới thấy hễ cứ buồn là nhân vật đòi ra biển. Thấy vậy lớn lên mình cũng thử để xem là cách này có giải quyết được gì cho nỗi mắc mứu trong lòng không. Hiệu quả ra sao, lý do thế nào thì để mình kể cho nghe.

Biển Vũng Tàu


Mình từng thắc mắc tại sao người ta khi lên tàu xe thì lại dễ ngủ, bởi ngủ là một hành động mà ta chỉ làm khi quá mệt mỏi hoặc khi thật sự thoải mái. Thế rồi có người mới giải thích cho mình thế này, rằng tàu xe tạo ra chuyển động rung lắc đều đều giống như đưa nôi vậy. (Còn tại sao đưa nôi tạo cơn ngủ thì đại loại là nó đồng bộ với sóng não và một cách nào đó khiến con người say giấc.) Biển cũng vậy, đều đều tiếng sóng. Và cứ thế ì oạp rửa sạch hết những vết thương, xát muối trị thương hết những cõi lòng. Những lúc ngồi với biển lâu, mình ù tai rồi nghe tiếng sóng tự tiếng mưa. Ấy thế mà lòng thanh thản. Âm thanh đó với mình giống một cái kén bao bọc, làm mình thôi nghĩ đến những toan tính của loài người, những xô bồ bên ngoài, và làm nhiễu hết những hỗn độn bên trong.

Người lớn, nói cho cùng, cũng chỉ là những đứa trẻ có nhiều tiền và bị những bậc phụ huynh mang tên sự phán xét của xã hội răn đe. Chính vì vậy mà có đôi lúc vẫn dằn dỗi, vẫn khóc nhè vì không có được thứ mình muốn. Những lúc đó chỉ muốn về nằm nôi, nghe một khúc hát ru dỗ cõi lòng buồn và ngủ quên trong hi vọng rồi ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại.


Khoa học đã đi được tới nước đo được tuổi của biển rồi và còn dự báo được bao lâu nữa thì một vùng biển sẽ khô cạn rồi biến mất. Nhưng với kiếp người ngắn ngủi này, biển tựa hồ không có gì biến chuyển cả. Mình nghĩ trong những lúc khó khăn và phải tự mình vượt qua, thứ duy nhất làm ta nhẹ lòng là một lời trấn an rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng nhịp điệu của nó, rằng đây không phải là biến cố, rằng đây là chuyện hiển nhiên. Biển của hôm qua, hôm nay hay hôm sau vẫn ở đó thôi và vẫn vỗ đều – sự ủi an mà loài người hoang mang này đang cần. Trước biển già nua, rộng lớn quá đỗi và cứ thế ì oạp từ hàng tỷ năm nay, cái vấn đề con con của một cá thể bé con bỗng chốc thu nhỏ lại đến độ vô hình. Và đó là phép màu mà biển ban phát cho mấy kẻ đến tìm nó giữa cơn tuyệt vọng.

Biển Nha Trang


Năm nay mình thấy biển ba lần rồi. Nghe hơi thảm hại so với những ai may mắn gần biển nhỉ? Có lần mình ngồi ở biển An Bàng vào một chiều nắng thiệt ấm, nhìn vài người đọc sách rồi ngủ quên, mấy chú chó lon ton hớn hở chạy tới chạy lui, nhìn đường chân trời vồng lên rất đẹp, trơn và bất tận. Lần khác mình ngồi ở biển Vũng Tàu lúc chiều muộn, nắng sắp tắt và biển xanh một màu rất đậm. Mình nhìn xuống đám người tí hon bên dưới từ bục cao của quảng trường và tự hỏi có bao nhiêu người trong đó lạc lõng và chơi vơi. Lần gần đây nhất, mình ngồi ở biển Nha Trang lúc hừng sáng, định bụng đi mò tìm mặt trời nhưng vớt được toàn là mây, thấy biển lấp loáng như một khối đá quý rồi tự hỏi trong số những người đang bơi lặn và dí sóng tít ngoài kia có ai đang đau, ai đang tan vỡ. Nói đến đây lại thấy buồn cười. Tại mình không thích cá, cá kiểng, cá ăn gì cũng vậy. Mình cũng không biết bơi nữa 😂. Nhưng vẫn cứ thích biển vậy thôi và chỉ còn cách ngồi ngắm nhìn khối nước ấy từ xa chứ chẳng bao giờ thả mình vào nó.


Giờ với những năm tháng còn lại của mình ở đây, biển là vĩnh hằng. Trời cũng vậy. Hai lời trấn an rằng ngày mai sẽ không sao. Bởi vậy nên mình lưu đầy album toàn hình trời biển vì Sài Gòn nhiều nhà cao tầng và dây điện quá rất khó thấy trời, còn không phải lúc nào cũng có thể ra khỏi thành phố để mà thấy biển. Nghe độ rất giống một cuộc yêu xa, chỉ có thể ngồi đây hình dung mà có bao giờ hội ngộ hay không vẫn còn là một sự mơ hồ.

-Gem-