Đau

Lâu lâu tôi lại thầm cảm ơn cái công việc của mình. Nó thiệt sự có ích vào những hôm chỉ muốn khóc to mà lại không muốn ở nhà như hôm nay. Phải. Hôm nay. Nếu nằm nhà có thể tôi sẽ chết chìm trong biển nước mắt hoặc tôi sẽ nghĩ đến Sulli và trong một cơn cuồng loạn sẽ treo cổ mình mất. Nhưng tôi đã hứa với người đó rằng tôi sẽ không giết mình. Thế nên tôi thẫn thờ bước đến công ty. Thật may, không ai ngó ai ở chốn này. Không ai ngẩng lên nhìn vào mặt ai và tôi tha hồ ngồi đó khóc ngon lành. Một ngày sụp đổ mà mọi người cứ nghĩ đơn giản là tôi bị sổ mũi.

2 giờ sáng, lúc cơn đau gõ cửa tôi thật như người điên. Hay có lẽ là một con thú bị thương nằm cuộn trên sàn không nhúc nhích. 2 giờ sáng chỉ muốn cầm điện thoại gửi cho bên kia một cái tin rằng anh ơi, em đau quá. Trong thịt hay trong xương em không còn biết nữa. Có thuốc gì cũng được, thuốc mê, thuốc phiện hay thuốc độc anh cứ đưa đây. Em sẽ nuốt cả thảy. Nhưng cũng vì lời hứa, tôi chỉ có thể nhắn cho một người mà với tôi cứ gợi lên người còn lại. H oi. Dau qua. Dau khap ca nguoi. Làm cô ấy lật đật gọi tôi vào đầu buổi sáng. Rồi thì chúng ta sẽ sống sót thôi mà. Cuộc gọi đúc kết như thế. Ước gì tôi ở đâu cũng được chứ không phải ở đây. Nhưng như H đã nói một thành phố khác không làm người ta khá hơn. Sự hành hạ nằm ở trong đầu. Chẳng ai trốn được cái đầu mình.

Tôi đã như người mê suốt hôm nay. Đi lạc trong cái đầu nhỏ bé này. Vì tôi đã từng có một bầu trời xanh mà giờ nhìn đâu cũng chỉ là màu xám. Tự hỏi âu chỉ là tôi đang nhìn qua một lớp filter hay thực sự đây là màu của nó. Khi gõ những thứ này ở đây nỗi đau lại đặc quánh rồi. Lại sắp 2 giờ sáng. Tôi lại sắp không thở được. Tôi muốn chặt cái đầu này để không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi muốn rạch người lấy hết nội tạng ra. Và rút cạn thứ máu đang mang cơn đau lan tới từng tế bào. Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi cảm thấy ngần ấy thứ này? Tại sao và tại sao? Khi là cái vỏ rỗng thì người ta sẽ không còn đau nữa nhỉ?

Ý nghĩ của cái đầu sốt

1. Chiều này trên đường về nhà, mình không kham nổi giao thông Sài Gòn nữa. Vật vã chen trong cái giờ tan tầm, chỉ muốn thả tay lái cho rơi xuống, ngã xuống nền đất bên dưới. Ai giằng xé mặc kệ. Ai giẫm đạp mặc kệ. Lúc đó mình đã không còn đau nữa rồi.

2. Sốt hầm hập mà nhớ em vô cùng. Muốn nhắn cho em một cái tin than thở nhưng thôi. Em đã có đủ bận lòng rồi. Đành lặng lẽ tìm dòng tin nhắn cũ đọc cho lòng chút ủi an. Biết là không nên làm vậy, biết là việc đó rồi sẽ dìm mình chết mất nhưng mình không còn cách nào khác. Giọng em đầu kia rất vui, gửi bao nhiêu trái tim và mặt cười. Những lời ngọt ngào và trìu mến.

3. Việc duy nhất mình có thể làm, việc lâu nay mình có thể làm chỉ là giữ cho bản thân tỉnh táo và biết ơn.

Tỉnh táo để không chìm vào cái cõi đen tối, đau đớn ấy nữa vì mình sợ một khi rơi vào lần nữa, mình chẳng còn sức để thoát ra. Lần trước không biết ai, cái gì đã kéo mình ra nhưng lần này rất có thể mình chỉ có một mình.

Biết ơn vì dù có nghi ngại, buồn bực hay chán nản, em vẫn ở đây, ở đây tức là cách vài ngàn cây số. Sợi dây đó chưa đứt. Vì chút vương vấn của em và những thiết tha của mình.

4. Mình cố gắng học cách biết ơn, tôn trọng, kiên nhẫn và bao dung. Với một đứa ích kỷ như mình thì làm vậy có khác nào đổi nguyên cái vỏ. Vậy mà mình đã kiên trì được vài tháng giữ cho con người này không đổ bể. Mình cố làm điều đó vì mình đấy, không thể xấu xa mãi được. Mình cũng muốn xinh đẹp nữa.

5. Tự hỏi: cái cõi đen tối này, mình có nên dẹp bỏ?

Sau một lời chia tay P.2

Sau mỗi lời chia xa tôi lại thấy mình muốn thu nhỏ lại, chui vào chăn và nằm cuộn tròn. Tôi chợt nhận ra rất có thể đây là nỗi sợ thứ ba của tôi sau lũ nhện và cảm giác bị bỏ rơi. Vì sau khi nói lời chia xa một vài người, tôi biết mình sẽ chẳng thể gặp lại họ. Kì lạ là vậy nhưng tôi cứ hoang mang mỗi lần thấy những mối dây liên kết tôi với con người ngày một mất dần trong khi những cái mới thì chẳng hiện hình. Sẽ đau hơn nữa khi đó là những người mình trân quý, nhớ hết những lời dặn dò, nhớ cả những lời bông đùa, có những màu áo và cả mùi hương nữa.

Source: Tumblr

Số điện thoại, Facebook, email chỉ là những lời nói dối. Những người tung hê sức mạnh của Internet sẽ gọi đó là những cây cầu, những sợi dây kết nối với tốc độ tính bằng thời gian thực. Với tôi, nó giống bức tường hơn. Thử xem xem bản thân loay hoay thế nào với những thông tin như vậy. Quay số để hỏi gì? Nhắn tin có việc gì? Tôi không rõ làm sao vượt qua được tấm thủy tinh đó. Cảm giác như không khó để chạm tới nhưng cái quyết tâm chạm tới lại nằm ở mức 0. Giống như những tối cúp điện ngồi trên sân thượng, thấy bầu trời thật gần, tưởng như trăng và sao không ở cao hơn khoảng cách của một cái bóng đèn mà không cách gì đến được. Vậy nên đôi khi tôi phải cảm ơn rằng Facebook đã tồn tại để dành cho những kẻ như vậy một cơ hội được ngắm nhìn từ xa cuộc sống của những người lâu nay đã hoàn toàn tách rời khỏi mình.

Và rồi tôi sẽ nằm nghe rock. Mấy bài alternative phần nhiều buồn bã và cả buồn ngủ. Mỗi lần như vậy rock lại làm dậy lên mọi thứ, cực kì chi tiết nhưng lại như thể chảy máu dưới da. Một vết thương không hiển hiện lên bề mặt. Sau đó là folk hay country. Nghe nồng ấm và êm ái hết sức. Sẽ thanh lọc và sẽ làm dịu đi mọi thứ. Mọi thứ mờ dần. Một liều thuốc trị thương mà tôi luôn mường tượng tràn ngập mùi dầu thảo dược như khuynh diệp, hoa cúc hay hương nhu. Từ khi nào tôi lại tự kê đơn thuốc tâm thần cho chứng bệnh tâm thần của mình :)))

Đằng sau nỗi sợ bị bỏ lại một mình, cái làm tôi hoảng hốt không kém chính là không cảm nhận được sự hiện diện của phía bên kia, là khi Facebook, Instagram, Google bất lực, là khi tôi đủ dũng cảm để giao tiếp trên mạng nhưng lại kết thúc vô vọng. Cũng không khác bị bỏ rơi là mấy nhưng lần này mọi con đường tìm lại đều thành ngõ cụt. Đầu dây bên kia bất động tựa hồ con người tôi từng gặp không còn tồn tại hay chưa từng tồn tại. Lúc đó nỗi sợ sẽ không như cú đau tim khi nhìn thấy một con nhện toòng ten trên tường mà như một cú đấm vào bụng vậy.

Điều kì lạ hơn nữa là mỗi lần bắt đầu cảm thấy gắn bó với một người nào, người ấy bỗng tự động xa dần. Hoặc cũng có thể chính tôi là kẻ đã bỏ đi dù chuyện đó có trái lòng bao nhiêu. Ngẫm lại, mọi người lẽ-ra-sẽ-thương-lâu mà tôi gặp đều chia xa theo cách này hay cách khác đến nỗi tôi nghĩ mình cần tập như thể sống một mình là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Cũng tốt thôi, cái hình tượng mạnh mẽ tôi luôn cố trở thành giờ thấy sao bắt đầu hiện thực hơn. Rõ là tôi cũng chẳng nhận ra cho tới khi có người cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy với mình đại loại “Đúng kiểu con gái mạnh mẽ rồi!” Nghe xong chẳng còn biết nên vui hay nên buồn nữa. Có lẽ tôi đã dần tin rằng mình làm được nhiều đến nỗi mình trở thành nó mà không hay. Những đoạn đường dài, những lựa chọn dẫn bản thân tới nơi trước đây nếu có phải đến sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng. Tất thảy đều trở nên bình thường.

Tôi nhìn ra được việc mình đang dần từ bỏ mọi giao tiếp, không chỉ trên mạng mà cả trong đời thực. Vậy đó! Để không phải cảm thấy gắn bó với ai hoặc nơi nào đủ nhiều đến nỗi làm phiền lòng mình khi rời đi nữa. Bởi sau một lời chia tay là một khoảng trống nhưng trong một lần gặp lại, sau một khoảng lặng tin dài, là cảm giác mơ hồ giữa lạ và quen. Người quen nhưng cuộc chuyện trò nghe xa lạ và cái niềm xa lạ bỗng quá đỗi quen.

– Gem –

Gửi em, cánh chim hoang

Gửi em, cánh chim hoang

Tôi muốn dành cho em và hành trình của em hai chữ vô định. Nó diễn tả chính xác những tháng ngày sẽ tới. Em chưa bao giờ là cánh chim lạc, chỉ là, có một miền hoang hoải xa xăm luôn giục giã những sải cánh em bay và nhịp con tim em hướng đến. Tôi đã thấy nhiều những khung ảnh của em, tự tại ngập tràn và an vui chiếm ngự. Vậy mà, ở nơi không gian phố thị xô bồ nô nức này, khói bụi và âm thanh lại bóp nghẹt chúng. Bởi vậy mới có những khát khao ra đi xuất phát từ em, đi đâu cũng được, miễn là đi, miễn là không dừng lại. Dù ở đây hay ở đâu đó đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy tinh cầu này là không đủ cho mỗi bước chân ngày một rộng dài.

Đà Lạt 2015

Đà Lạt 2015

Trong tôi có một cơn điên gọi là ích kỉ. Nó ước rằng em hãy ở đây, gần tôi, thật lâu với đầy đủ ánh mắt, giọng điệu và nụ cười đó. Giờ hóa ra những ham muốn ngông nghênh ấy khiến em phiền muộn. Vậy nên tôi sẽ vứt bỏ những ý nghĩ đó mà ngắm nhìn gót hài em rời xa. Vẫn là một hình ảnh rất đẹp, hình ảnh cuối cùng còn ở lại trong tâm trí tôi, một chấm đen nhỏ tan về phía chân trời, nhỏ bé giữa màu xanh ấy nhưng tươi tắn và rạng ngời màu hoàng hôn.

Tôi vẫn còn nhớ…

Lần đầu biết em là khi tôi không đang nhìn em. Giọng em là giai điệu ngọt ngào và trầm ấm giữa ánh nắng chiều muộn. Tôi, lúc ấy, chỉ biết ngồi bất động nhìn chăm chăm vào một điểm và lắng nghe âm thanh đó. Thật đã khiến tôi ngạc nhiên khi mà ở thời đại này, người ta không kì vọng gì hơn những hình ảnh rạng ngời, những phần nhìn được điểm trang kĩ lưỡng. Em là nét tinh nghịch và hoang sơ tôi tìm được giữa con phố dài khiến mọi ồn ào trở nên khuất lấp và đâu đó trong em là những giai điệu bỗng chốc vang lên thênh thang.

Tôi vẫn còn nhớ…

Lần tôi bật cười vì vài câu đùa tếu táo của em. Lúc ấy, cái gì cũng là đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Bầu trời xanh trong bất ngờ và mỗi sáng mở mắt thức dậy trong tôi có một niềm vui.

Tôi giờ chẳng còn nhớ ra…

Tôi đã để quên niềm vui bất tận ấy ở chốn nào. Em vẫn là em. Ngày ngày mong ngóng chạy dọc từng cung đường mới. Tươi tắn và tràn đầy sinh khí hơn bao giờ hết. Tôi không còn là tôi. Đã dẹp bỏ hết mớ bâng khuâng và nụ cười vu vơ. Cười. Chúng chỉ đến khi phục vụ cho mục đích nào đấy. Chúng chẳng còn từ tâm còn tạo ra chúng thành ra dễ như bỡn. Bởi tôi đã ngước nhìn cánh chim hoang bay xa mà không tay với. Có những khoảnh khắc tôi nghĩ mình là không khí. Thật sự vô hình và trống rỗng. Như thế và tôi sẽ ôm trọn tất cả, cả em dẫu chỉ trong chừng mực của hành tinh này cũng đã là quá đủ. Một cái ôm vô hình.

Đà Lạt 08.2015

Đà Lạt 08.2015

Tôi thực sự đã nghĩ như thế!

Nhìn lại tôi thấy mình như kẻ ngốc vậy. Nhưng vẫn là không khí thôi. Có vẻ không chỉ vô hình mà còn vô dụng nữa. Vô dụng vì vô hình đấy. Vì chẳng thể nào nhìn ra hay nhận ra được. Cơ mà may thay. Ai đó đã trao hộ tôi một cái ôm khác, hữu hình. Ơn trời, là như vậy đấy.

Thật lòng biết ơn.

-Gem-

Gửi em, người vô hình

Drowning

Source: weheartit.com

Gửi em, người vô hình.

Lắm lúc chính bản thân em cũng không rõ về khoảng không gian mình tồn tại. Em không ở kia cũng không ở đây. Em dần trở thành một loài sinh linh ẩn mình, vội né tránh hết những ước muốn vươn mình khỏi vỏ bọc. Em nghi hoặc sự hữu hình của mình với con người. Dù em hiện hữu hay không, nó vẫn là cả một sự quan tâm lớn lao nếu có ai đó thực tâm để ý.

Giữa những mong muốn và hiện thực nơi em có một cuộc chiến. Hai thứ ấy chưa bao giờ hòa làm một. Không thể khi mà một trong hai sẽ rơi vỡ như thể thủy tinh chạm sàn nhà. Lí do vì sao em luôn cảm thấy nghẹt ngõm ngay cả trên mặt đất. Không phải cứ ngập tràn oxi trong khí quyển là con người ta sẽ hít thở đâu. Cần phải có một lời giải đáp cho việc em vẫn còn tồn tại và tôi hi vọng nó là một điều gì khác hơn phép màu, cái đã níu em ở lại. Tôi sẽ giả vờ rằng mình biết câu trả lời. Giữ yên cho em nhé?

Em. Giờ đang đứng trên mặt nước mất rồi. Thứ chất lỏng bồng bềnh, xanh và sâu kì lạ. Lựa chọn là nơi em: để mình nâng lên hay lặn xuống. Em muốn thành biển, thành bầu khí lành – những thứ to lớn, rộng dài, chứa đựng gần như hết thảy những thứ còn lại bên trong nó, nhưng lại được xem như những điều hiển nhiên mà người ta thường xuyên bỏ qua, lãng quên đi sự hiện diện. Nước và Không Khí là sự sống nhưng chẳng phải ai cũng ý thức được rằng ngay lúc này đây mình đang thở, đang hấp thụ muôn hình vạn trạng của chất lỏng để mà tồn tại. Đôi khi, sự quan tâm trong bán kính 10m cũng đã là khó khăn và những khát khao cùng thầm lặng của em sẽ nằm yên mãi mãi. Bởi ai đang quan tâm? Ai thực lòng quan tâm chứ? Họ cứ gào thét quơ quào đòi bằng được những gì mình muốn rồi sau đó rút đi, để lại một đống hỗn tạp vô phương tháo gỡ và cả ngàn vết rạn vỡ với thời gian.

Sau những lần như thế, tôi nhìn thấy nhiều nỗ lực từ em cố gắng xóa tan mọi thứ như sự tái sinh của nước và sự tái tạo oxy từ cây. Nhưng cả tôi và em đều biết rằng sẽ đến một lúc em không đủ nhanh để chạy theo những khắt khe ấy nữa, nước sẽ không tiếp tục rơi trên mặt đất và oxy sẽ không còn được nạp vào khí quyển. Em để cả xứ con người chết theo em.

Tôi lo sợ thay em. Tôi lo sợ cứ thế này, em sẽ chẳng ở đâu trong thế giới này nữa. Hay trong cả ngân hà, thiên hà và vũ trụ. Tôi lo sợ, có một ngày, hình hài em sẽ nên trong suốt rồi tan biến không một vọng âm. Tôi biết rằng, với những nỗi muộn phiền hiện tại, thật khó cho em khi cố gắng giữ chặt hoài. Hoặc là lặng thing cho cõi lòng bị bào mòn đi, hoặc là vùng vằng bỏ hết mọi thứ rồi khởi đầu lại một cách khập khiễng. Dù con đường đó tốt xấu thế nào, tôi cũng vẫn xin em, hãy mở mắt ngắm thứ ánh sáng ấm nóng ấy từng ngày.

Em sẽ chẳng biết được đâu, lời nguyện trên môi tôi mỗi sớm mai:

‘Mong em ngày bình yên.’

Thương,

– Gem-

Suffocated

Nhà dạo này trở nên kém bình yên. Mọi thứ phần nhiều giống quả bom nổ chậm hơn. Tâm trạng mình suốt ngày cứ căng như dây đàn. Mình không phải là một đứa mềm mỏng, cũng không thể thành một kẻ chai lì mà người ta cứ bắt mình phải tuyệt đối nằm ở hai cực. Đến nước này chắc chỉ còn cách phân thân.

Kí túc xá thì buồn tẻ và mỏi mệt. Con người cứ lờ đờ lướt qua nhau, ánh mắt cứ mông lung không có lấy một điểm nhìn cố định. Có cảm giác mọi người đang hời hợt mà sống. Trong số đó có cả mình.

large

Trường biến thành nơi ngột ngạt. Cả ở đây. Cả trong nội thành Sài Gòn. Vì đám đông hỗn độn nên ngột ngạt. Vì không khí nóng bức, chộn rộn nên ngột ngạt. Vì cõi riêng không lần tìm ra được nên ngột ngạt. Vì cái cường độ nhanh chậm kém đều đặn đến dồn ép nên ngột ngạt.

Thư viện IDECAF hoàn toàn không thoải mái. Cái yên lặng được duy trì bằng sự kìm nén nên cứ phập phồng, phập phồng. Còn mình lại đang mất dần cảm giác với tiếng Pháp. Sắp tê liệt với nỗi sợ trước kì thi. Ở ngoài kia, một núi các thứ ngày càng chất chồng còn bản thân thì không tài nào tiêu hóa nổi. Có đôi khi mình nghĩ mình đang bị quấn lấp trong đống tơ vò. Co kéo thì càng rối rắm.

Chán ngấy Facebook. Muốn ruồng bỏ mà không được. Cũng chẳng phải những mối liên hệ chi đặc sắc nhưng lại cần thiết. Muốn buông mà cứ phải nắm. Không đủ kiên nhẫn cho WordPress nữa vì mình đang ngày càng bớt dài dòng đi. Tumblr là một nơi thứ yếu. Tồn tại hay không đâu là điều quan trọng. Chỉ còn Instagram và Twitter là hai chỗ dễ chịu. Con người ta tự do thể hiện, một cách thoải mái nhất, không cần ai lắng nghe, không cần ai chia sẻ. Đơn giản là lưu dấu hoạt động, cảm xúc và nỗi đau. Nghe giống như người nghệ sĩ đường phố lúc họ cất tiếng vậy. Không phải đắn đo suy nghĩ rằng có đang xử lí đúng kĩ thuật không, có cần dè chừng khán giả không. Họ có quyền thích thú ngả nghiêng và tuyệt đối biến bản thân thành một cá nhân riêng biệt và độc lập.

large (1)

Ba đêm liên tục bỏ dở dang công việc, lăn lộn khóc cười với bộ phim Hàn Quốc, cố gắng để đầu óc chui vào cuộc đời người khác là lúc mình cảm thấy dễ thở nhất. Chẳng có chút may mảy nào run rẩy hay vật vã nữa. Nhưng một khi giây cuối cùng kết thúc mọi thứ thoắt trở về chỗ cũ, khổ sở bò theo chuỗi định hướng hỏng hóc.

Sự thật là mình sắp chùn chân rồi đấy! Hình như không còn nơi để đi. Nếu mình sụp đổ lúc này, biết đâu lại tốt hơn.

 – Gem –

MỘT SÁNG NỌ

 

large (3)

From Tumblr

Sáng nay thức dậy đánh răng. Trong miệng có đầy vị máu mằn mặn, tanh tanh. Cái thứ nước lạnh buốt đến tê lưỡi như đông đặc lại như một cú đập mạnh làm tiêu tan cơn buồn ngủ. Vậy mà nghe thinh thích. Chỉ ước sao những lúc mình thiếu tỉnh táo, cũng có ai đó hay điều gì đó đánh mạnh một cú như vậy cho tỉnh ngộ.

Lấy gương soi rõ mắt mình, nhìn thật gần sẽ thấy nó là một màu nâu của cà phê đen. Nghe nghe buồn cười nhỉ? Cà phê đã đen lại còn nâu. Nhưng thực sự thì cà phê chẳng bao giờ mang một màu đen thuần khiết cả. Đó là một màu nâu thoạt nhìn sẽ giống như đen mà thật ra chỉ vì nó rất sẫm mà thôi. Và người ta dễ dàng bị đánh lừa bằng những trò chơi thị giác như vậy. Chợt thấy vui vui. Trước giờ vẫn nghĩ mắt mình đen tuyền đấy chứ. Ừ thì nhìn xa là vậy. Cái gì cũng thế, ở những điểm xa gần khác nhau lại hóa ra những hình hài khác nhau.

Thấy những lọn tóc, sau 5 tháng, giờ đã trở nên quá dài cho kiểu cũ. Những lọn tóc sau một thời gian mình chạy đôn chạy đáo trên con xe dream tàn đã dần thấm nắng vào mà khô cháy, chuyển màu hoe hoe. Thiết nghĩ sẽ phải cắt chúng vào một ngày không xa rồi bỗng dưng nghe tiếc lạ. Dĩ nhiên, đã đến lúc phải đổi mới bằng cách dẹp bỏ những nếp trước, vài sự râu rìa có giữ lại cũng chẳng làm con người ta hạnh phúc hơn chút nào.

Sáng về đã nghe tay chân cóng lại. Ở cái xứ miền Nam vàng nắng này, 17 độ có lẽ cũng đã là một tin vui. Không khí chừng như rất đặc gần mặt đất khi mình bước chân trần trên nền gạch đã qua một đêm được ướp trong cái nhiệt độ đó. Thế nhưng khi ngồi co chân trên cái ghế nệm đỏ quen thuộc mình vẫn ngồi mỗi lần viết linh tinh thế này thì đã nghe đôi bàn chân ấm áp lắm rồi.

Để lại những ngón tay khô giòn trên trên bàn phím.

Chạy xe những quãng đường dài. Lạnh rát da nghe như phỏng.  Nhưng biết là “xông pha” thì vẫn phải “xông pha”. Tuổi sắp 20 cần gạt đi nhiều lá chắn vô hình. Tự hiểu rằng những ngày sắp tới mình cần phải vật vã đấu tranh với đời nhiều hơn. Phải gắng gượng với những điều nhất thiết cần làm trong cô độc. Phải lựa chọn những con-đường-không-ai. Phải tin rằng những ngày sắp tới vẫn sẽ là những bản đàn đẹp đẽ dù không anh hay có anh, không em hay có em, không nhau hay có nhau.

– Gem –