Đau


Lâu lâu tôi lại thầm cảm ơn cái công việc của mình. Nó thiệt sự có ích vào những hôm chỉ muốn khóc to mà lại không muốn ở nhà như hôm nay. Phải. Hôm nay. Nếu nằm nhà có thể tôi sẽ chết chìm trong biển nước mắt hoặc tôi sẽ nghĩ đến Sulli và trong một cơn cuồng loạn sẽ treo cổ mình mất. Nhưng tôi đã hứa với người đó rằng tôi sẽ không giết mình. Thế nên tôi thẫn thờ bước đến công ty. Thật may, không ai ngó ai ở chốn này. Không ai ngẩng lên nhìn vào mặt ai và tôi tha hồ ngồi đó khóc ngon lành. Một ngày sụp đổ mà mọi người cứ nghĩ đơn giản là tôi bị sổ mũi.

2 giờ sáng, lúc cơn đau gõ cửa tôi thật như người điên. Hay có lẽ là một con thú bị thương nằm cuộn trên sàn không nhúc nhích. 2 giờ sáng chỉ muốn cầm điện thoại gửi cho bên kia một cái tin rằng anh ơi, em đau quá. Trong thịt hay trong xương em không còn biết nữa. Có thuốc gì cũng được, thuốc mê, thuốc phiện hay thuốc độc anh cứ đưa đây. Em sẽ nuốt cả thảy. Nhưng cũng vì lời hứa, tôi chỉ có thể nhắn cho một người mà với tôi cứ gợi lên người còn lại. H oi. Dau qua. Dau khap ca nguoi. Làm cô ấy lật đật gọi tôi vào đầu buổi sáng. Rồi thì chúng ta sẽ sống sót thôi mà. Cuộc gọi đúc kết như thế. Ước gì tôi ở đâu cũng được chứ không phải ở đây. Nhưng như H đã nói một thành phố khác không làm người ta khá hơn. Sự hành hạ nằm ở trong đầu. Chẳng ai trốn được cái đầu mình.

Tôi đã như người mê suốt hôm nay. Đi lạc trong cái đầu nhỏ bé này. Vì tôi đã từng có một bầu trời xanh mà giờ nhìn đâu cũng chỉ là màu xám. Tự hỏi âu chỉ là tôi đang nhìn qua một lớp filter hay thực sự đây là màu của nó. Khi gõ những thứ này ở đây nỗi đau lại đặc quánh rồi. Lại sắp 2 giờ sáng. Tôi lại sắp không thở được. Tôi muốn chặt cái đầu này để không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi muốn rạch người lấy hết nội tạng ra. Và rút cạn thứ máu đang mang cơn đau lan tới từng tế bào. Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi cảm thấy ngần ấy thứ này? Tại sao và tại sao? Khi là cái vỏ rỗng thì người ta sẽ không còn đau nữa nhỉ?