Alternative rock và những nỗi đau

Chẳng biết từ lúc nào đó đã yêu alternative rock – thứ âm nhạc ồn ào bên ngoài và sâu lắng bên trong. Chẳng hề có kiến thức về nhạc lý, nó tự tìm cách cảm nhận âm nhạc theo cách riêng của mình. Bằng cảm xúc. Bằng cách phân tách các loại nhạc cụ trong bản nhạc. Nghe alternative rock, ta có cảm giác như thể nó đang diễn tả nỗi đau với tiếng trống rát buốt và tiếng ghita điện nhức nhối. Có bao giờ bạn thử bỏ hàng giờ liền nghe đi nghe lại một bài hát, cố gắng cảm nhận nó, thấu hiểu nó không chỉ ở phần lời nhac mà hòa vào từng nốt nhạc, cố gắng tách biệt âm thanh của từng nhạc cụ sau đó hòa quyện chúng vào tổng thể, để rồi tận hưởng tất cả hiệu hứng mà chúng đem lại?

Nó đã thử và hóa ra cách đó thật diệu kì, đặc biệt là với alternative rock. Khác với country réo rắt, vui tươi, khác với pop dễ đi vào lòng người, alternative rock tạo ra thứ âm thanh lan tỏa trong không gian đến tận từng tế bào li ti trong cơ thể. Tiếng trống hệt như nhịp trái tim đang thổn thức vì vui, vì buồn, vì yêu, vì đau. Nhiều người nhận xét rock rất kén người nghe vì đa phần ít ai chịu được sự ồn ào mà nó tạo ra. Nhưng đó chỉ là phần hình thức. Vì họ chỉ nghe cái vỏ bên ngoài của rock. Khi cảm nhận rock bằng cả trái tim, hóa ra nó đem lại cảm giác chẳng khác gì khi ta nghe một bản ballad cả. Tất cả chỉ vì trái tim.

Khi con người ta chứa nhiều cảm xúc, họ dễ dàng trở nên đồng cảm với những thứ tác động lên họ trong hoàn cảnh đó. Có lẽ, nó đã vô tình nghe được một bản alternative rock cùng với nỗi đau chẳng? Để rồi giờ đâu khi nghe bất cứ bản alternative rock nào dù vui, dù buồn nó cũng nhìn thấy ở đó, trong nó tồn tại một nỗi đau. Alternative rock – thứ âm nhạc miêu tả được chính xác giai điệu một nỗi đau.

Wake me up when September ends – Green Day

Boulevard of broken dreams – Green Day

__ Gem __

Đau…

Bất chợt một thoáng nhìn lại

Ta thấy mình là ai giữa cuộc đời?

Đến và đi, mọi thứ!

Ta lạc lõng giữa con đường, chỉ mình ta

Một bước  chân…

Mắt vẫn dõi tìm một nơi chốn

Để trốn, để chìm vào nỗi đau

Còn đâu một chiều vàng

Nắng rực lên màu nhớ

Tóc thơ bay hoài

Tim ai khẽ… ngân vang

Để giờ đây giữa cái lạnh cơn mưa

Tim ai buốt giá?

Vai ai khẽ run?

Hơi ấm tan rồi

Nắng tan

Chiều vàng nhạt nhòa

Con đường chiều nay dường như dài

Và vắng…

Một bàn chân…

Not going anywhere – Keren Ann

__ Gem __


Status from Mỗi ngày một cảm xúc <3

 

Khi người ta đủ lớn…

Người ta không còn nhìn thấy những sắc màu tuyệt đối…
Thay vào đó là sự điều hòa, lẫn lộn…

Trong trắng có đen…
Trong thật có giả…
Trong gần có xa…
Trong gặp gỡ có ly biệt…
Trong nụ cười có âu lo…
Và…
Trong tình cảm có đắn đo cân nhắc…

Người ta cũng biết giữ những khoảng cách…
Để rồi thi thoảng bỗng thấy mình quá đỗi cô đơn…

Nhưng đôi khi…

Cô đơn không phải là những khi một mình không có ai bên cạnh…
Mà là khi ở giữa cuộc vui thấy mình u uẩn…
Giữa tiếng cười rộn ràng thấy trong lòng mưa rơi…
Giữa yêu thương thấy dửng dưng vời vợi…
Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ…
Khi thấy mình không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả…

(St)

Mẹ…

Con mất mẹ vào một ngày mưa

Cơn mưa hoài không dứt

Gió từng hồi và cái lạnh buốt thấu

Xuyên người

Xuyên qua hồn con

Nhắc con nhớ về khoảng trống lớn nhất đời mình

Sẽ không còn bao giờ được lấp đầy

Vĩnh viễn…

Trời vẫn mưa và hồn con ướt

Câu ca dao mẹ ru thuở nào vẳng bên tai:

‘Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?’

Nhưng giờ đây không phải mưa mà là bão lớn

Cuốn mẹ đi

Đi qua đời con

Và lần này con biết…

Mẹ đi thật rồi!

Đi về với trời

Đi…

Đi mãi…

Đi mất…

Tim con đau nhưng mắt con ráo hoảnh

Cái sự thật…

Sự thật rằng con vừa mất mẹ

Đủ làm con đau…

Đau đến lịm người

Nhưng không thể làm con khóc!

Nước mắt…

Con đã dành cho những ngày

Khi mẹ chiến đấu trên giường bệnh

Còn bây giờ…

Con hiểu Thượng đế đã giải thoát mẹ khỏi cơn đau thể xác

Và để lại đây

Một nỗi đau nặng trong tinh thần

Cho con…

Đôi lúc con đã trách

Sao Người lại cho con số mệnh này?

Nhưng lúc này con lại cảm ơn Người

Vì nếu Người chẳng cho con cuộc đời này

Con sẽ không bao giờ được gặp Mẹ – Thiên sứ của con…

Vị thiên sứ đã hoàn thành sứ vụ…

Cho con một hình hài

Cho con mười bảy năm là một đứa trẻ hạnh phúc

Được sống trong vòng tay Mẹ

Đã đến lúc con trả lại Thượng đế thiên thần của Người

Lời từ biệt con nói trên môi chỉ có hai từ cảm ơn

Cảm ơn Thượng đế…

Cảm ơn Mẹ…

Mama – Spice Girls

                                                                                    __Gem__

Về…

Về đâu đây em?
Em tìm thấy gì ở góc nhỏ của đời mình
Phải chẳng là chút tĩnh lặng giữa đời ồn ào quá
Hay tia hy vọng nhen lên trong trái tim đã mệt mỏi rồi?
Về đâu đây? Về đâu đây?
Để gió cuốn đi hết nỗi buồn
Để thấy cuộc đời bình yên lạ
Để thấy mắt em ấm tia cười…

Bước theo tôi em nhé!
Chậm rãi và nhẹ nhàng
Và tôi…
… sẽ mang em đến…
thiên đường em mơ về hằng đêm

Về đi em, về đi em…
Về nơi trái tim em ngự trị
Và tôi – kẻ yêu thương em tha thiết
Sẽ để những cây pháo sáng rực bay tung trên bầu trời…
mà có lần em từng bảo…
… “như những viên kim cương của mẹ”
… “như những vì sao vỡ tan trên bầu trời”
… “như những linh hồn về với Chúa”
Và tôi sẽ ru em bằng những lời ca đẹp tựa muôn hoa
Cho giấc mơ em ngập trong mùi đinh hương thơm ngát
Có phải… đó là thiên đường đúng không em?

*Vừa đọc xong Trái tim hoàng gia – Jennifer Donelly*

(pictures of here)

Siciliano – Bach

__Gem__

Cậu ơi, tớ nhớ cậu nhiều lắm…

Cậu ơi, tớ nhớ cậu nhiều lắm….

Hôm nay trời lạnh, mưa…

Mưa nhiều, nhiều lắm…

Tớ vừa đi mưa về đấy… ướt hết người tớ rồi…

ướt cả người, cả mặt, cả áo… và cả trái tim tớ nữa…

Tớ có khóc không?..

Có người bảo tớ khó hiểu lắm…

Tớ mạnh mẽ hay yếu đuối?

Tớ lãng mạn hay cứng nhắc?

Tớ tự tin hay dễ bị tổn thương?

Tớ dễ quên hay dễ nhớ?

Chính tớ cũng thấy mình khó hiểu lắm cậu ạ, nhưng….

Cho đến bây giờ …

Tớ nhận ra rằng…

Tớ ko mạnh mẽ như tớ nghĩ…

Tớ ko dễ quên như tớ nghĩ…

Tớ vẫn cứ nghĩ … tớ mau quên lắm, tớ vô tâm lắm…

Tớ vẫn nhớ đến cậu, vẫn nghĩ đến cậu… vẫn quan tâm đến cậu…

Mưa… vẫn mưa…những giọt mưa vẫn lăn dài trên má…

Mưa vô tình lắm… tớ ko hề khóc… làm sao mà phải khóc… phải ko cậu?

Đứng trước gương nhìn thấy tớ… tớ khóc thật rồi sao??

Tớ vẫn nghĩ… cậu chỉ là cơn mưa thoáng qua trong cuộc sống của tớ…

Rồi mưa sẽ tạnh… rồi mặt trời sẽ lên… và tớ sẽ quên được cậu…

Nhưng tại sao???

Cơn mưa này dài thế? Sao nó dai dẳng thế…

Tại sao cậu xa rồi mà mưa vẫn cứ mưa trong tim tớ?

Tớ sai… sai phải ko cậu?

Tớ cảm nhận cậu đã xa,… xa tớ rồi..

Tớ đau, tớ đau lắm…

Tớ sợ, sợ lắm….

Sợ một ngày nào đó, cậu sẽ lãng quên tớ…

Sợ một ngày nào đó, khi tớ tỉnh dậy; tớ sẽ quên mất hình ảnh cậu…

Sợ một ngày nào đó, tớ ko còn cảm giác yêu và được yêu…

Sợ một ngày nào đó, tớ thấy tớ vô cảm…

Ngoài kia vẫn mưa, tim tớ vẫn mưa…

cậu ơi, tớ nhớ cậu nhiều lắm…

(St)

Những thử thách đầu tiên của con tim đang lớn

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng có một người đã thích cậu nhiều lắm, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Để rồi mỗi khi đêm về cậu luôn là nhân vật chính trong mỗi giấc mơ của người ấy. Và đó cũng lần đầu tiên trong đời người ấy biết đến cái cảm giác ghen tuông hờn giận khi thấy cậu gẫn gũi với một ai đó.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng có một người ngày nào cũng ra vào facebook của cậu rất nhiều lần, luôn chờ mong đọc những dòng comment mới nhất của cậu, nghe đi nghe lại một bài hát mà cậu vừa chia sẻ… nhưng lại chưa bao giờ đủ dũng cảm để lại một lời nhắn dành cho cậu.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày lại khiến cho một người vui đến thế. Chỉ cần được nhìn thấy những giây phút hạnh phúc của cậu là cũng đủ cho người ấy cảm thấy bầu trời như trong xanh hơn, bừng sáng và rực rỡ lạ thường.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng chỉ một nụ cười của cậu thôi cũng đủ làm cho trái tim một người cảm thấy thật ấm áp giữa cái lạnh se sắt của một mùa đông mới đến. Để rồi người đó cứ mãi đứng ngẩn người len lén nhìn về một phía xa xăm, nơi mà hình bóng cùng nụ cười của cậu đang xa dần theo cơn gió.

“Tớ phát hiện ra một điều rằng trái tim tớ luôn hướng về cậu, luôn dõi theo cậu để rồi cậu lại luôn dõi theo một người khác bằng tất cả yêu thương của cậu”.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng có một người đôi lúc cứ khiến mình lơ đãng trong giờ học, chỉ vì muốn được ngắm thật nhiều cái thói quen cắn bút trong những khoảnh khắc suy tư, muốn được ghi nhớ thật sâu cái ánh nhìn đầy hào hứng khi nghe thầy cô giảng bài của cậu.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng giữa một mùa giáng sinh đầy gió lạnh, một mình lang thang nơi phố vắng nhìn những đôi tình nhân nhẹ nhàng lướt qua trước mặt, có một người mong ước biết bao nhiêu sẽ được tay trong tay sánh bước cùng cậu để lòng người ấy cảm thấy bình yên mãi.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng chỉ một lời hỏi thăm bình thường của cậu thôi cũng khiến cho một người thêm yêu cuộc sống này biết bao. Và rồi người ấy cứ mong thời gian dừng lại ở giây phút này để được cậu mãi quan tâm như thế.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng có một người cứ luôn đi tìm một lý do tại sao người ấy lại thích cậu đến thế, để rồi mới tự nhận ra rằng mình thật ngốc. Người ấy thích cậu chỉ đơn giản vì cậu là cậu, là người mà trái tim người ấy đã chọn.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng cái cảm giác thích đơn phương một người nó vừa khó chịu lại vừa đáng yêu đến thế nào đâu. Người ấy cứ mong ngóng được gặp cậu từng giờ, từng phút, từng giây, nhưng khi gặp rồi người ấy lại chẳng thể nói gì, lại để cậu mất hút trong cái ngõ nhỏ như bao lần.

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết rằng tớ – một con bé chẳng có ưu điểm gì nổi bật – thích cậu nhiều đến thế nào đâu. Tớ thích cậu nhiều đến nỗi chẳng dám nói ra tình cảm của mình vì tớ sợ khi cho đi nhiều rồi mình sẽ chẳng nhận lại được bao nhiêu.

Tất cả những điều ấy cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Vì cậu cứ mải miết đuổi theo một người, còn tớ cứ lặng lẽ đứng nhìn cậu và hình bóng của người đó. Tớ phát hiện ra một điều rằng trái tim tớ luôn hướng về cậu, luôn dõi theo cậu để rồi cậu lại luôn dõi theo một người khác bằng tất cả yêu thương của cậu. Nhưng điều đó đối với tớ cũng chẳng hề gì. Vì nhờ có cậu mà trái tim tớ đã biết rung động. Và vì đó chỉ là những thử thách đầu tiên của một trái tim đang lớn…

 Tăng Thương Hoài

3 worst days follow 3 happiest days

Just wanna go away

Far away from everything, everyone

Tired, bored…

Just wanna cry but I don’t know how to cry

Please tell me a place to run and hide

Or just a place… to die

__Gem__

When you say…

When you say you don’t belong here

I say I will miss you, babe

When you say you choose to leave

I say “it’s okay” cuz I know I can’t keep you stay by my side

When you say “I have no place to go”

I’ll say “Dont worry! I’ll always be there”

When you say “Life is so boring!”

I’ll say “I can do nothing but just making you feel better”

But when I say “I hate that life! Just wanna die! F**k!”

What will you do?

__Gem__