Một email đã cũ – Một bài viết đã lâu

Quanh đi quẩn lại rồi mới thấy, ai cũng có chuyện tình buồn. Đời đâu vui hoài. Vậy mà, lắm lần cứ mở miệng chửi rủa nó. Bây giờ ngẫm lại thấy mình đáng trách ghê.

Mình đã từng chat chit qua lại, nhắn tin, email đủ kiểu với một số người và đinh ninh mà nghĩ rằng người ta hồi âm vì cảm thấy cuộc trò chuyện này cũng còn đôi chút thú vị. Sau này mới khám phá ra rằng họ trả lời chỉ vì lịch sự, vì ngại nói ra một câu từ chối, ngại viện ra cái cớ gì-cũng-được để mình im miệng đi cho rồi. Càng đọc đi đọc lại những dòng tin cũ càng thấy nó nhạt nhẽo làm sao. Một bên là mình cứ huyên tha huyên thuyên, làm một đứa ngốc hết xun xoe thế này lại sang thế nọ. Một bên là người đầu óc treo đâu đâu, cứ hỏi gì nói đó, đều đều. Là cái máy chăng?

From Tumblr

From Tumblr

Có đứa bạn thân bảo, ‘Mày đừng xóa nó đi, cứ khi nào mày cảm thấy sắp… thích người ta lại rồi thì mở ra mà đọc vài lần cho nó thấm’. Giờ thấy sao nó đúng ghê. Chỉ có mình mình là thay đổi khi lên khi xuống. Người vẫn cứ là người. Bình lặng như nước hồ ngày không gió. Vững chãi như bức tường xây bằng gạch đá gắn keo gắn vữa tá lả. Chắc sẽ không gì từ mình có thể đâm xuyên đâu. Cho đến ngày hôm qua, mình coi như phần nào đã hoàn toàn quên hết ba cái sự lạnh lùng người đổ lên mình mà mon men, nhăm nhe, muốn gửi đi một cái email vì một lời hứa mà mình viện cớ rằng muốn thực hiện để phục vụ cho cái mưu đồ đen tối muốn ‘keep in touch’ này. Cho đến hết ngày hôm qua, mình vừa cố gắng xóa xóa bôi bôi cái lằn ranh im lặng, vừa cố gắng cho mớ kí ức không vui vào sọt rác.

Từ cái tin cuối cùng, mình kiểu như một con điên ấy, không dám mở ra đọc lại. Vì sợ. Vì không muốn tin rằng người ta cũng có thể phũ phàng. Vì muốn tin rằng người vẫn là người mình luôn cho là. Ngọt ngào này. Ấm áp này. Hôm nay thì có đủ can đảm xíu rồi. Mở ra, đọc lại *thực ra là cũng lướt lướt hơi nhiều, biết đâu nó lại làm ảnh hưởng một phần đời mới vừa tốt đẹp lên của mình*. Lại đau. Như cái vết thương đóng mày chực lành bị cào ra thêm nữa. Mình hiểu bản thân mình mà. Cái gì muốn quên thì tốt nhất đừng nên nhìn lại. Mình không phải kẻ can đảm đến độ đó, có thể đối mặt với đau thương cho tới khi chai cứng đâu. Mình thuộc kiểu chỉ nên lãnh “trọn” vài vết sẹo rồi ra đi. Mặc dù sứt sẹo nhưng chắc vẫn còn có khả năng bị tổn thương. Chắc mình hèn nhát quá rồi! Nhưng thật không chịu đựng nổi.

01/10/2014

– Gem –

A cup of beer

Tối mất rồi mà tự dưng thấy thèm một lon bia ghê gớm. Đừng giật mình. Đừng ngạc nhiên. Con gái thì không có quyền thèm đồ uống có cồn sao. Trước giờ mình chưa bao giờ uống nhiều hơn nửa ly bia cả. Thường chỉ là một ngụm nhỏ. Vậy mà giờ nhớ đến ghê gớm cái vị của nó. Đăng đắng lúc đầu rồi tự dưng ngọt lịm khi lớp bọt đã tan và lớp nước đã cạn xong lại nồng nàn, thơm thơm, ấm nóng ngay cả khi uống kèm với đá. Hi vọng là mình không quá điên khi nói ra điều này. À không, là viết ra điều này.

Source: Weheartit

Thèm bia chẳng phải để say. Không nghĩ rằng thứ nước có cồn ấy có thể làm mình say thêm được gì khi mình đang không còn tỉnh táo. Cứ nhớ nhớ, quên quên. Lúc thấy ảo ảnh. Lúc lại rỗng không. Đừng hỏi tại sao một trong những danh từ tiếng Anh mà mình thích nhất lại là từ silhouette. Đơn giản thôi, bởi nó ít khi là thật, bởi nó chỉ là hình ảnh phản chiếu của một cái gì đó rất thật. Và có lẽ khi say là khi những hình bóng ấy hiện về, lung linh như chưa bao giờ lung linh, diệu vợi như chưa bao giờ diệu vợi.

“It’s a quarter after one, I’m a little drunk and I need you now.
Said I wouldn’t call but I’ve lost all control and I need you now.
And I don’t know how I can do without.
I just need you now.”

Mình đang vui lắm. Vui trong một thứ ảo giác khó tả. Những tháng ngày vừa qua, đối với nhiều người có thể sẽ biến thành một niềm hận thù, một sự ấm ức khó lòng gột bỏ. Vậy mà với mình nó nhẹ bẫng. Chẳng hiểu là do mình quá ngây ngốc hay đang quá bất chấp nữa. Cuối cùng cũng chỉ mình mình là đứa nói quá nhiều trong một cuộc trò chuyện. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là thế. Chủ động không phải lúc nào cũng hay. Nhưng trong nhiều tình huống, người ta chẳng có được sự lựa chọn khác.

Đông đến rồi. Người ta, trên mạng và ngoài đời thật, đang đua nhau mở nhạc giáng sinh, đua nhau hẹn hò chia hơi ấm. Nhưng ở cái đất này thì gió lạnh là một thứ xa xỉ. Một chút nào đó trong mình mong nó đến mau. Có lẽ một vòng tay, một cái nắm tay sưởi ấm vẫn chưa thật cần thiết. Một cốc cà phê, hay một cốc bia, biết đâu, lại tuyệt vời hơn.

– Gem –

Giận

Người ta có thể dựa trên nhiều đặc điểm để nhận dạng và phân biệt con người với con vật từ trí thông minh, khả năng ngôn ngữ, khả năng sử dụng công cụ cho đến cảm xúc. Và mình luôn cho rằng cảm xúc là thứ gì đó thật quan trọng cho dù nó thuộc về mặt tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa. Cảm xúc đánh dấu tính cách con người, là công cụ để thể hiện thái độ. Nhưng nói cho cùng đó chỉ là những cảm xúc bề mặt. Cảm xúc rất đa dạng. Không phải cảm xúc nào cũng có thể gọi tên. Có những cảm xúc lửng lơ, chẳng nghiêng về một bên cụ thể. Lúc đó chỉ còn cách gọi nó là vô danh, là vu vơ mà thôi.

Hôm nay trong đầu mình chỉ có một chữ duy nhất: Giận. Giận hoàn toàn không phải hận vì nó không kéo dài và nguy hiểm đến thế, cũng không hẳn là sự bực tức vì bực tức thường ngắn và dễ quên đi. Giận nó nằm đâu đó ở điểm giữa của hận và bực và tất cả những gì nó để lại cho mình là một cơn khó chịu vô cùng.

Source: Weheartit

Source: Weheartit

Mình là người  như thế nào là điều mà nhiều khi làm bản thân mình vô cùng phân vân. Mình rất muốn nhẫn nhịn mọi người và để mọi thứ ra đi trong bình yên. Nếu vậy chắc mình thuộc kiểu dĩ hòa vi quý rồi. Vậy mà như mình nói, đôi lúc mình cứ cảm thấy xung quanh quá xấu xa, quá ích kỉ, quá hận thù khiến mình bực mình đến chết được. Thế nhưng mình vẫn im lặng, vờ làm ra cái vẻ bình thường, vờ rằng mình trông vô cùng hạnh phúc.

Có những ngày cảm thấy như chỉ cần thêm một điều không vui nho nhỏ chảy vào cuộc sống nữa thôi là mình sẽ sụp đổ mất. Những ngày đó là hôm qua và hôm nay. Mình cứ thấy khó chịu với mọi người, gần như TẤT CẢ mọi người. Không có gì họ nói và làm khiến mình quay về trạng thái bình thường được. Mình biết như vậy là không phải, là không đúng. Chẳng ai làm khác đi điều gì trừ mình ra. Chính mình mới là kẻ đã thay đổi. Tâm trạng cứ lên xuống thất thường. À mà chỉ có xuống thôi, không có lên. Mình cảm thấy có ở đến mức có thể hét vào mặt người khác được ấy chứ. Nhưng cuối cùng mình lại không làm. Mình không thể hét vào mặt họ chỉ vì tâm trạng mình không tốt, chỉ vì họ vô tình nói điều gì khiến mình không vui, chỉ vì họ không biết mình sẽ không vui vì điều đó. Giờ nghĩ lại, có lẽ nếu lúc ấy mình để cơn giận bùng ra, biết đâu lúc này mình đã không phải chưng ra bộ mặt thê thảm này, biết đâu mọi người rồi sẽ tha thứ cho mình thôi. Vì họ yêu thương mình, vì mình cũng yêu thương họ và họ biết điều đó.

Source: Weheartit

Source: Weheartit

Mình không phải là kẻ thích câu “giá ở đâu đó có người đợi tôi”. Không! Mình hoàn toàn KHÔNG THÍCH nó. Mình không thích cái ý tưởng có ai đó đang mòn mỏi mong chờ mình. Tại sao cứ phải bắt người khác đợi chờ hay tệ hơn là bắt họ túc trực kề bên 24/7 trong khi mình là con người trưởng thành và sự tự lập luôn nằm đâu đó bên trong bản thân ta? Đối với mình, chỉ cần sự chào đón thôi đã là đủ lắm rồi. Giống kiểu sẽ luôn có một cánh cửa không khóa. Giống như câu Kinh thánh “nếu gõ thì sẽ mở” vậy. Biết người ta luôn nồng nhiệt, kiên nhẫn với mình dù chẳng vì điều gì cả cũng là một hạnh phúc lớn. Giữa vô vàn những thứ vần vũ xung quanh thế này, đó chính là chốn trở về khi con người ta cạn kiệt nhựa sống, thấy bất lực với đời. Có thể nó cũng là một thứ chờ đợi chăng? Nhưng ít ra nó không quá thống thiết, không quá mỏi mệt làm mình thấy bứt rứt.

Mình đang cố hài lòng với hiện tại và nói thực là nó đang dần trở nên ngày càng khó hơn để thực hiện. Có đủ thứ trắc trở không thuộc tầm vĩ mô cứ thi nhau đập tan bức tường mình từng vun đắp. Nhiều người sẽ nói, tuổi trẻ là phải vươn lên, phải không ngừng tiến tới. Đương nhiên mình cũng sẽ không dừng lại. Chỉ là mình không muốn tỏ ra là kẻ cầu toàn. Phấn đấu là phấn đấu. Phấn đấu trong sự hài lòng với mọi thành quả đạt được cũng là một cách làm dịu đi sự giận dữ – thứ nọc chực chờ đầu độc não bộ người ta.

Source: Weheartit

Source: Weheartit

Vẫn thường nghe bảo rằng đôi mắt là cửa sổ nhìn vào nội tâm một cơn người, nhưng có lẽ trường hợp đó không đúng với mình chăng. Vì thực sự mình cũng rất mong có ai đó khi nhìn thẳng vào mắt mình và nhận ra mình thực sự không ổn với toàn bộ những lời nói đó và rằng họ nên dừng lại đi thôi trước khi mình hóa thành quả bom nổ chậm. Giết cả mình và chính họ nữa. Gần như có một người nhìn thấy. Và mình thực sự cảm ơn họ.

Nói tóm lại, mình có thể mệt mỏi, mình có thể bực tức, khó chịu, muốn đập đồ đập đạc nhưng cùng lúc mình cũng muốn nó biến đi nhiều như khi nó đến. Ngay từ đầu mình đã chọn cách viết ra, dù không thật rõ ràng mọi thứ để ai nhìn vào cũng hiểu, nhưng ít ra mình có thể yên tâm trong chốc lát rằng những con người và những mối quan hệ hôm nay chưa trở thành những thứ thuộc về ngày hôm qua.

– Gem –

Sau một lời chia tay…

Sau một lời chia tay, tối nay, tôi thấy mình cần nghe nhạc Trịnh. Cũng lại cái kiểu nghe chỉ để nghe. Không gắng phân tích, không hàn lâm chi hết. Chẳng dám nói rằng mình rồi sẽ hiểu. Chỉ muốn biết cái buồn của ông thôi. Người ta buồn, người ta muốn nghe cái buồn của người khác giống trời lạnh rồi tự nhiên thèm ăn kem vậy.

“Tôi đã yêu em bao ngày nắng 
Tôi đã yêu em bao ngày mưa 
Yêu em bên đời lặng lẽ 

Tôi đã đưa em qua nhiều phố 
Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ 
Yêu em trái tim thật thà”

Cậu, đối với tôi cho đến một lúc nào đó vẫn là một chàng trai ngọt ngào với nụ cười ấm. Cho dẫu chiếc cười và sự trìu mến đó vẫn được gìn giữ cho riêng một ai trong những ngày phía trước, tôi vẫn thấy mình là kẻ may mắn.

Sau ngày hôm qua, một Tôi-ngu-ngơ sẽ nhường chỗ cho Tôi-thấu-hiểu-hơn-và-biết-điểm-dừng-nằm-ở-đâu. Không còn đợi mong và buồn vô nghĩa lý. Không còn ủ ê và mộng dại. Đã đến lúc để cái thực tế này ngấm sâu vào từng tận tế bào và thớ thịt. Nuôi cho sự trơ lì lớn lên, mạnh mẽ và sắt đá đi.

tumblr_mugms3stme1qdpv23o1_500

Cánh cửa – tôi không đóng kín. Nhưng nắng cháy và gió thấu này sẽ không bao giờ được phép lùa qua. Để rồi xem ai đủ sức bước vào hoặc phong kín nó theo dấu những tờ giấy lịch được bóc dần ra khỏi trang bìa cứng – một thứ cân nặng đong đo.

Người ta có quyền chén ép những bước chân. Nhưng tôi biết, ở đâu đó, vẫn có những nhịp đập nguyên bản được bơm một thứ dầu bôi trơn kì lạ sẽ không bao giờ tắt.

Ở chốn nào đấy, có một nơi mang tên quán cà phê của tuổi trẻ lạc. Tôi biết mình không cần đặt chân vào đấy mới có thể nhận ra. Đôi khi tôi chệch hướng. Đôi khi tôi muốn rẽ vòng vèo. Tôi ban phát cho mình những ngông nghênh cuồng dại, nổi loạn hỗn độn trong trái tim con non nớt và trinh nguyên. Tôi trẻ, tôi ngay thẳng với niềm tin chân thành, không chay đắng với những chua chát xót xa gai đời đâm chích. Và tôi sẽ yêu. Không phải ngay lúc này. một khoảng thời gian nào đấy. Với một con người nào đấy. Đủ ngọt ngào, đủ nồng ấm cho một trời nắng hạ những nụ cười.

“Tôi đã yêu em trong mùa gió 
Khi lá cây khô bay đầy ngõ 
Yêu em không cần vội vã 

Tôi đã yêu em như trẻ thơ 
Đâu biết đôi khi có lìa xa 
Yêu trong nỗi đau tình cờ”

– Gem –

Hai chiều lửng lơ

“Tớ nghĩ đã đến lúc tập quên cậu đi và bắt đầu yêu cuộc sống lại từ đầu. Một vài thao tác xóa xóa bôi bôi, tớ biết, cũng không làm cái cảm xúc nhằng nhẵng đeo bám mình cả một thời gian dài tan ngay trong chớp mắt. Nhưng bằng một cách nào đó tớ cũng biết, những tiến trình đã đứng chựng, những khoảnh khắc đã đóng băng nhất thiết cần phải được cắt bỏ. Có vậy con người ta mới tiếp tục bước đi. Có vậy con người ta mới tiếp tục sống và tiếp tục yêu thêm những điều khác, biết đâu, cũng ngọt ngào không kém và phần nào đó… đớn đau.”

Là một chiều nào đó tôi chạy trong lòng phố với những điểm đến không dẫn mình tới nơi. Phải. Chỉ chạy thôi. Chạy những đoạn dài mà không cần tới nơi. Nhìn chỉ để nhìn. Ngắm chỉ để ngắm. Còn tốt hơn là ngồi đó trong căn phòng với quá ít những không gian với hai buồng phổi nghẹn ứ cần biết bao không khí.

“Tồn tại hay không tồn tại?” Shakespear đã đưa ra một câu như vậy trong vở kịch Hamlet. Với nhiều người, nó thực sự là một câu hỏi cần nhiều nghĩ suy và xác minh. Với tôi? Đơn giản chỉ là chọn một trong hai và thực thi quyết định đó. Shakespear không hỏi cái gì, ông chỉ hỏi phương án, cách thức của nó. Và dù bạn hay tôi có chọn lựa hướng nào cũng hãy hi vọng mình đi đến cùng quyết định đó.

1517578_742297299136000_240042337_n

Người ta vẫn hay đặt ra câu hỏi ‘mục đích con người đến trái đất để làm gì?’. Trong khi họ đã có thừa câu trả lời cho riêng mình. Với tôi là sống, hay nói một cách khác hơn, là chuyển động. Cơ mà tôi đang “chuyển động” theo chính nghĩa đen của từ này – “chạy”. Chí ít cũng có thể tự hào mà nói mình vẫn còn đang sống. Có thể với nhiều người, sống không đơn giản là thực hiện cách chức năng và bổn phận cho giống một con người như ăn uống, làm việc hay ngủ nghỉ, mà họ cũng cần ghi dấu lại trong cuộc đời nữa. Nhưng như thế cũng đã khó lắm rồi. Tôi nghĩ, để sống, ta cần thực thi hai điều tưởng chừng đơn giản mà nhiều người lại cho rằng chúng quá hiển nhiên và sẵn sàng bỏ qua: chuyển động và cảm nhận. Hoạt động và làm việc, làm cái này cái kia, di chuyển qua lại là những điều ít nhất có thể chứng minh cho sự vẫn còn trong cơ thể kia một chút năng lượng nào đấy. Và thể hiện cảm xúc khi nhìn thấy điều này điều nọ có lẽ là phần còn lại chứng minh cho sự tồn tại của một linh hồn. Có ai đã từng nói về ba việc: ăn, cầu nguyện và yêu. Bây giờ tôi bỗng cảm thấy thật hay khi cuối cùng nó cũng quay về hai mặt thể xác và tinh thần. Thật hay vì tôi đã nhận ra. Vì sao thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà vẫn thật hay.

1545817_632390100167578_464044073_n

Xúc cảm đánh dấu phần nhiều hơn rằng một con người có đang sống hay không. Nhưng mặt vật lý không đòi hỏi quá nhiều ở nó. Thôi thì thử tắt nó đi một lần xem sao.

Chạy xe về nhà sau một cơn mưa. Bỗng tôi thấy rõ hơn những gì tôi sẽ làm.

– Gem –

 

 

 

 

Nếu một ngày tớ muốn bay

 

tumblr_n43gl6pfyL1rzlmhxo1_500

 Bỗng một ngày tớ muốn bay cậu à!

Giang ra xa cái mặt đất lắm người và ồn ã.

 

Bỗng một ngày tớ muốn bay cậu ạ.

Để thấy đại dương và sa mạc trong một đêm sao

Cái đen tối chìm vào thinh lặng

Những quần sáng mở ra bao la và hùng vĩ không gian

 

Bỗng một ngày tớ muốn bay cậu ạ!

Tưởng tượng rằng mình – Saint Éxupery

Trên chuyến tàu thư từ Pentagony đi tới

Bắt gặp Buenos Aires lấp lánh như sao trời

 

Bỗng một ngày tớ muốn bay cậu ạ!

Bay hoài, bay mải miết

Cho đến một lúc

Bầu không khí đặc quánh vì lạnh trên cao kia

Đến khi nó thấm vào và dịu đi cái gì đó

Đập đến bỏng rãy trong lồng ngực

 

Và nếu có một ngày tớ muốn về mặt đất

Cậu hãy tin rằng, tớ, đã có thể tháo bỏ đôi cánh…

Và bước đi…

Một lần nữa…

Trên đôi chân

-Gem-

Thành phố Nghiêng

Có một thành phố Nghiêng

Không thẳng

Rực sáng trong đêm

Đèn màu lấp lánh

 tumblr_mggvsuCkeZ1rqnmrao1_500_large

Có một thành phố Nghiêng

Không thẳng

Trong tôi

Vẽ những đường ngoằn ngoèo

Rối rắm

Đèn vẫn sáng nhưng chiếc này vụt tắt

Được? Mất? Có còn khoảng cách quá xa?

 tumblr_m8xx5oyNRS1qd2xpco1_500_large

Có một thành phố Nghiêng

Không thẳng

Dành cho những con người đã móp méo trái tim

Có những con đường ngoằn ngoèo dẫn lối

Cho một bước đi về trong lãng quên

– Gem –

How?

How to be shine?

How to stand in a spotlight

With everyone’s eyes put on me?

‘cause life is not easy

And we have to find your own ways

Sometimes, we get lost in our dreams

Which become ambitions

Where we are

Who we are

How to find the way back?

It’s too far.

Things seem hard.

And there’s just one way…

Close your eyes and…

… listen to your heart.

– Gem –

Anh Chi yêu dấu…

Ngồi xuống đây với anh,
bé yêu dấu,
trên thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm.
Hôm qua anh còn mơ thấy bé.
Bé trở về thênh thang trong gió,
trong môi cười, trong mắt thơ ngây
thuở chúng ta còn tung tăng chân chim.
Anh trở dậy sau cơn sốt ngắn và thấy
miệng mình ngọt ngào như ngậm đầy mật.
Anh tỉnh dậy sau cơn mê dài của đời.
Bảy năm rồi đó bé,
nhưng làm sao quên được.
Hai mươi lăm tuổi, bây giờ anh đang ngồi lại
ở một góc của đời mình mà nhìn về,
thèm được một chút yên tĩnh trong cuộc sống
để vun xới lại mảnh vườn mộng tưởng cũ.
Thèm làm sao một chút thoải mái
để nhận ra rằng, sống trong mộng tưởng
là một niềm hạnh phúc tuyệt vời
Và nhận lấy cô đơn cũng là niềm hạnh phúc
Nhưng làm sao pha lại được màu xanh
trên chùm lá đã héo úa
dù tay anh có đủ mười ngón hoa đi chăng nữa
Còn lại thât là một nỗi xót xa cho loài cỏ,
ngủ ở một thời để ngậm ngùi nuối tiếc một thời.

Ngả đầu trên vai anh,
bé yêu dấu,
thiên đường nhỏ dại của chúng ta
tưởng đã khép kín từ ngày ấy,
bởi một lần anh đã dại dột.
Nhưng thiên đường lại mở ra trăm triệu lối
thênh thang, bởi chúng ta đã
quá cần thiết trong cuộc đời nhau.
Yêu thương đã dẫn dắt chúng ta
đi lập nghiệp nơi vùng đất hứa.
Anh mơ hồ thấy thế,
thuở còn có nhau,
thấy chúng ta chụm đầu nơi một cửa sổ,
ngồi ăn sáng, thấy chúng ta cũng ở nơi cửa sổ ấy,
tựa đầu bên nhau đợi trăng lên.
Bé có còn nhớ để thỉnh thoảng
kể lại giấc mơ cho anh nghe? Riêng anh,
đêm qua khi ngồi nghe lại tiếng bé trong cuộn băng nhỏ,
anh vẫn còn khóc ngất
như lần đầu đã nghe.
Thương yêu là một cái bóng đi theo mãi trong
cuộc đời ta không biết mệt mõi,
để nhắc nhở ta một điều,
người đã vắng nhưng nỗi nhớ vẫn đầy.
Nỗi nhớ như máu tươi đỏ ứa ra
ở bờ môi giữa hai hàm răng ngậm chặt,
bao giờ cho anh quên.

Bé yêu dấu, đến bao giờ cho anh quên được.
Giữa chúng ta đã tưởng là tình yêu,
nhưng chẳng bao giờ.
Thiên đường hẹn của chúng ta bé đã tới,
còn anh đang miệt mài trên những con đường
ngang dọc của đời riêng mình, ồn ào, mệt mỏi.
Rồi đến tuổi nào cho anh tìm thấy,
hay những bước chân
chỉ là những bước rơi vào khoảng không,
đời không ai chờ ai đợi mình ở một nơi hẹn?
Tình yêu chỉ là khói hương quyến rũ
nhưng hư không, bắt được nó khi đã vỡ ra
là mật đắng ngắt hay chỉ là
ảo ảnh của chính bóng mình, cô đơn.
Biết bao người yêu nhau đang mộng tưởng,
anh chúc cho họ tìm thấy được thiên đường
cho riêng mình, bởi cuộc sống vẫn sẵn những đau thương và đam mê.

Hãy đặt đôi bàn tay nhỏ bé trong tay anh,
bé yêu dấu.
Bây giờ anh chỉ muốn chung quanh
những tiếng động chết hết, để mình
chúng ta sống lại một ngày,
như ngày nào chúng ta còn có nhau.
Trên thảm cỏ xanh này của tưởng nhớ,
anh muốn kể lại yêu thương của chúng ta
bắt đầu bằng tiếng : Ngày ấy…
*
Ngày ấy Chi mới qua tiểu học
và tôi vừa bắt đầu bước lên đại học

(trích Lời đầu truyện Anh Chi yêu dấu – Đinh Tiến Luyện)

Yêu thương hay nỗi đau?

Có yêu thương nào chợt tắt,
Đêm qua
Để lại cho ta
Một nỗi buồn
Rồi một ngày đặt gót hài trên con phố nhỏ
Nghe yêu thương vỡ òa
Nghe trái tim cũng vỡ òa…


Ta muốn ngủ quên đi
Trong nỗi đau của chính ta
Một giấc mơ thôi không mộng mị
Mơ làm chi?
Giấc mơ như bong bóng xà phòng
Rồi sẽ vỡ, rồi sẽ vỡ khi bị chọc thủng
Bởi những mũi kim của sự thật cuộc đời
Yêu làm chi?
Yêu thương thật nhiều…
Để rồi…
Đau thương cũng thật nhiều…

Siciliano – Bach

__ Gem__