Ác mộng


Lại ác mộng. Dạo gần đây mình mơ ác mộng có đến bốn lần rồi. Mà không cái nào đáng sợ cả. Tất cả đều rất buồn, vậy thôi. Ngày trước mình có cả một file ghi lại toàn bộ giấc mộng, có cái đẹp cái xấu, có cái vui cái buồn. (Rất hay đấy, bạn thử đi nếu bạn còn nhớ được sau khi thức dậy. Cơn mơ của mình dù tốt dù xấu thế nào thì cảnh vẫn đẹp như phim. Giờ đọc lại mình vẫn hình dung hết được bối cảnh và không khí ra sao 😄.) Rồi dần dà, mộng mị đến rất nhanh và đi rất nhanh. Vậy cũng tốt. Mình không nhớ được những thứ xinh đẹp và cũng không ám ảnh những việc kinh khủng. Tuy nhiên dạo gần đây chúng trở lại rồi, chỉ những cơn mộng xấu. Âu có khi cũng do mình, thích ngủ nghiêng bên trái rồi đè lên tim. Ba bảo vậy. Có đúng không mình không rõ nữa. Vì mình không kiểm soát được nên có cớ để vin vào vẫn hay hơn. Chúng đây. Hy vọng viết ra làm mình không nghĩ tới nữa. Thiên hạ bảo vậy. Đứa cả tin như mình dĩ nhiên chọn cách tin.

1. Mình ở trong một hoang mạc cát. Đang có bão. Và mình cứ đi, đi hoài, đi mãi cho đến khi xuất hiện một cánh cổng bằng đồng. Mình biết có người trong đó, không hiểu sao lại còn biết được đó là ai nữa. Mình gõ hoài, gõ hoài và kêu gài bên ngoài nhưng hai cánh cửa lớn vẫn im lìm.

2. Một ngày đẹp trời có nắng. Mình ở trong căn nhà cũ ngày xưa của bà nội. Ba mình bỗng dắt xe ra, chất đống hành lý rồi chẳng nói chẳng rằng mà lên đường. Mình biết là ba mình chỉ lên Đà Lạt, giống những ngày còn nhỏ nhưng sao có cái gì đó bảo rằng ba mình sẽ không về nữa và đứa trẻ trong mình, như những lần ngày bé và cả khi đã lớn, cố nén nước mắt giả vờ không sao. Người còn lại cũng nói rằng sẽ đi đâu đó du lịch nhưng cũng vẫn nghe như một lời vĩnh biệt. Lần đó thức dậy, mình nghe nước mắt đẫm cả gối. Muốn khóc cho đã đời mà cái hiện thực phải đi làm kéo mình ra khỏi đó. Không biết cái nào mới tệ hơn.

3. Mình ở trong một chung cư cũ như thể bỏ hoang và đang đi xuống cầu thang nhưng lại có cảm giác có ai dõi theo. Từ đầu đến cuối chỉ có vậy nhưng thực sự thì cơn ác mộng này ít đáng sợ nhất vì chỉ có mỗi mình thôi.

4. Một người mình quen biết gặp nhau nói cười. Thực ra anh đang có chuyện buồn mà cố giấu. Sau đó mình lại tiếp tục trò chuyện với một người quen cũ, có vẻ rất vui. Nhưng cái tin nhắn cuối cùng giọng điệu nghe hoảng hốt và mình không tài nào mở được nó lên để đọc.

Ác mộng với mình không phải là việc trong mơ có con quái vật nào không. Mà ác mộng là khi mình ở đó nhưng hoàn toàn bất lực không giúp được mình cũng không giúp được người. Có khác gì bị bóng đè đâu.

Có người nói ác mộng là vì trong đầu còn nặng nhiều chuyện, vẫn còn chưa bỏ qua hoặc chưa tha thứ kể cả cho người và cho mình. Ừ. Mình sống ở thì quá khứ hơi nhiều nên cứ bị dằn vặt hoài về một vài chuyện. Không phải kiểu đau chết lên chết xuống nhưng là một cơn bức bối. Bức bối vì một số điều nên làm sớm hơn còn một số thì ước gì chưa từng nghĩ đến. Nếu còn như vầy, sẽ còn đau dài. Nên nếu đây thực sự giống như trong một trò chơi điện tử thì nhiệm vụ của con nhân vật này đây là sưu tập đủ ba lời tha thứ.

Nhưng rất tiếc đây không phải trò chơi. Không thể thua rồi chơi lại. Không thể chết rồi hồi sinh. Ta không có cơ hội thứ hai như thế trong đời. Thế nên nếu bây giờ bạn còn đang hạnh phúc, đừng làm nó bị thương.

-Gem-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s