Gửi em, cánh chim hoang


Gửi em, cánh chim hoang

Tôi muốn dành cho em và hành trình của em hai chữ vô định. Nó diễn tả chính xác những tháng ngày sẽ tới. Em chưa bao giờ là cánh chim lạc, chỉ là, có một miền hoang hoải xa xăm luôn giục giã những sải cánh em bay và nhịp con tim em hướng đến. Tôi đã thấy nhiều những khung ảnh của em, tự tại ngập tràn và an vui chiếm ngự. Vậy mà, ở nơi không gian phố thị xô bồ nô nức này, khói bụi và âm thanh lại bóp nghẹt chúng. Bởi vậy mới có những khát khao ra đi xuất phát từ em, đi đâu cũng được, miễn là đi, miễn là không dừng lại. Dù ở đây hay ở đâu đó đi chăng nữa, em vẫn cảm thấy tinh cầu này là không đủ cho mỗi bước chân ngày một rộng dài.

Đà Lạt 2015

Đà Lạt 2015

Trong tôi có một cơn điên gọi là ích kỉ. Nó ước rằng em hãy ở đây, gần tôi, thật lâu với đầy đủ ánh mắt, giọng điệu và nụ cười đó. Giờ hóa ra những ham muốn ngông nghênh ấy khiến em phiền muộn. Vậy nên tôi sẽ vứt bỏ những ý nghĩ đó mà ngắm nhìn gót hài em rời xa. Vẫn là một hình ảnh rất đẹp, hình ảnh cuối cùng còn ở lại trong tâm trí tôi, một chấm đen nhỏ tan về phía chân trời, nhỏ bé giữa màu xanh ấy nhưng tươi tắn và rạng ngời màu hoàng hôn.

Tôi vẫn còn nhớ…

Lần đầu biết em là khi tôi không đang nhìn em. Giọng em là giai điệu ngọt ngào và trầm ấm giữa ánh nắng chiều muộn. Tôi, lúc ấy, chỉ biết ngồi bất động nhìn chăm chăm vào một điểm và lắng nghe âm thanh đó. Thật đã khiến tôi ngạc nhiên khi mà ở thời đại này, người ta không kì vọng gì hơn những hình ảnh rạng ngời, những phần nhìn được điểm trang kĩ lưỡng. Em là nét tinh nghịch và hoang sơ tôi tìm được giữa con phố dài khiến mọi ồn ào trở nên khuất lấp và đâu đó trong em là những giai điệu bỗng chốc vang lên thênh thang.

Tôi vẫn còn nhớ…

Lần tôi bật cười vì vài câu đùa tếu táo của em. Lúc ấy, cái gì cũng là đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Bầu trời xanh trong bất ngờ và mỗi sáng mở mắt thức dậy trong tôi có một niềm vui.

Tôi giờ chẳng còn nhớ ra…

Tôi đã để quên niềm vui bất tận ấy ở chốn nào. Em vẫn là em. Ngày ngày mong ngóng chạy dọc từng cung đường mới. Tươi tắn và tràn đầy sinh khí hơn bao giờ hết. Tôi không còn là tôi. Đã dẹp bỏ hết mớ bâng khuâng và nụ cười vu vơ. Cười. Chúng chỉ đến khi phục vụ cho mục đích nào đấy. Chúng chẳng còn từ tâm còn tạo ra chúng thành ra dễ như bỡn. Bởi tôi đã ngước nhìn cánh chim hoang bay xa mà không tay với. Có những khoảnh khắc tôi nghĩ mình là không khí. Thật sự vô hình và trống rỗng. Như thế và tôi sẽ ôm trọn tất cả, cả em dẫu chỉ trong chừng mực của hành tinh này cũng đã là quá đủ. Một cái ôm vô hình.

Đà Lạt 08.2015

Đà Lạt 08.2015

Tôi thực sự đã nghĩ như thế!

Nhìn lại tôi thấy mình như kẻ ngốc vậy. Nhưng vẫn là không khí thôi. Có vẻ không chỉ vô hình mà còn vô dụng nữa. Vô dụng vì vô hình đấy. Vì chẳng thể nào nhìn ra hay nhận ra được. Cơ mà may thay. Ai đó đã trao hộ tôi một cái ôm khác, hữu hình. Ơn trời, là như vậy đấy.

Thật lòng biết ơn.

-Gem-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s