Gửi em, người vô hình


Drowning

Source: weheartit.com

Gửi em, người vô hình.

Lắm lúc chính bản thân em cũng không rõ về khoảng không gian mình tồn tại. Em không ở kia cũng không ở đây. Em dần trở thành một loài sinh linh ẩn mình, vội né tránh hết những ước muốn vươn mình khỏi vỏ bọc. Em nghi hoặc sự hữu hình của mình với con người. Dù em hiện hữu hay không, nó vẫn là cả một sự quan tâm lớn lao nếu có ai đó thực tâm để ý.

Giữa những mong muốn và hiện thực nơi em có một cuộc chiến. Hai thứ ấy chưa bao giờ hòa làm một. Không thể khi mà một trong hai sẽ rơi vỡ như thể thủy tinh chạm sàn nhà. Lí do vì sao em luôn cảm thấy nghẹt ngõm ngay cả trên mặt đất. Không phải cứ ngập tràn oxi trong khí quyển là con người ta sẽ hít thở đâu. Cần phải có một lời giải đáp cho việc em vẫn còn tồn tại và tôi hi vọng nó là một điều gì khác hơn phép màu, cái đã níu em ở lại. Tôi sẽ giả vờ rằng mình biết câu trả lời. Giữ yên cho em nhé?

Em. Giờ đang đứng trên mặt nước mất rồi. Thứ chất lỏng bồng bềnh, xanh và sâu kì lạ. Lựa chọn là nơi em: để mình nâng lên hay lặn xuống. Em muốn thành biển, thành bầu khí lành – những thứ to lớn, rộng dài, chứa đựng gần như hết thảy những thứ còn lại bên trong nó, nhưng lại được xem như những điều hiển nhiên mà người ta thường xuyên bỏ qua, lãng quên đi sự hiện diện. Nước và Không Khí là sự sống nhưng chẳng phải ai cũng ý thức được rằng ngay lúc này đây mình đang thở, đang hấp thụ muôn hình vạn trạng của chất lỏng để mà tồn tại. Đôi khi, sự quan tâm trong bán kính 10m cũng đã là khó khăn và những khát khao cùng thầm lặng của em sẽ nằm yên mãi mãi. Bởi ai đang quan tâm? Ai thực lòng quan tâm chứ? Họ cứ gào thét quơ quào đòi bằng được những gì mình muốn rồi sau đó rút đi, để lại một đống hỗn tạp vô phương tháo gỡ và cả ngàn vết rạn vỡ với thời gian.

Sau những lần như thế, tôi nhìn thấy nhiều nỗ lực từ em cố gắng xóa tan mọi thứ như sự tái sinh của nước và sự tái tạo oxy từ cây. Nhưng cả tôi và em đều biết rằng sẽ đến một lúc em không đủ nhanh để chạy theo những khắt khe ấy nữa, nước sẽ không tiếp tục rơi trên mặt đất và oxy sẽ không còn được nạp vào khí quyển. Em để cả xứ con người chết theo em.

Tôi lo sợ thay em. Tôi lo sợ cứ thế này, em sẽ chẳng ở đâu trong thế giới này nữa. Hay trong cả ngân hà, thiên hà và vũ trụ. Tôi lo sợ, có một ngày, hình hài em sẽ nên trong suốt rồi tan biến không một vọng âm. Tôi biết rằng, với những nỗi muộn phiền hiện tại, thật khó cho em khi cố gắng giữ chặt hoài. Hoặc là lặng thing cho cõi lòng bị bào mòn đi, hoặc là vùng vằng bỏ hết mọi thứ rồi khởi đầu lại một cách khập khiễng. Dù con đường đó tốt xấu thế nào, tôi cũng vẫn xin em, hãy mở mắt ngắm thứ ánh sáng ấm nóng ấy từng ngày.

Em sẽ chẳng biết được đâu, lời nguyện trên môi tôi mỗi sớm mai:

‘Mong em ngày bình yên.’

Thương,

– Gem-

3 thoughts on “Gửi em, người vô hình

  1. Chào em.
    Tôi không biết “em” là em, hay là một người khác không phải em. Tôi chỉ thấy trong những dòng trên, thỉnh thoảng tôi có xuất hiện.
    Không có ý nói em viết về tôi. Chỉ là tôi thấy được bản thân mình trong những cái hư không ấy.
    Có bao giờ em muốn thực sự biến mất đi, dù chỉ một lúc, và đóng vai trò người quan sát, để xem cuộc sống không có em sẽ đi đến đâu?

    Like

Leave a reply to Gem Cancel reply