Hai chiều lửng lơ


“Tớ nghĩ đã đến lúc tập quên cậu đi và bắt đầu yêu cuộc sống lại từ đầu. Một vài thao tác xóa xóa bôi bôi, tớ biết, cũng không làm cái cảm xúc nhằng nhẵng đeo bám mình cả một thời gian dài tan ngay trong chớp mắt. Nhưng bằng một cách nào đó tớ cũng biết, những tiến trình đã đứng chựng, những khoảnh khắc đã đóng băng nhất thiết cần phải được cắt bỏ. Có vậy con người ta mới tiếp tục bước đi. Có vậy con người ta mới tiếp tục sống và tiếp tục yêu thêm những điều khác, biết đâu, cũng ngọt ngào không kém và phần nào đó… đớn đau.”

Là một chiều nào đó tôi chạy trong lòng phố với những điểm đến không dẫn mình tới nơi. Phải. Chỉ chạy thôi. Chạy những đoạn dài mà không cần tới nơi. Nhìn chỉ để nhìn. Ngắm chỉ để ngắm. Còn tốt hơn là ngồi đó trong căn phòng với quá ít những không gian với hai buồng phổi nghẹn ứ cần biết bao không khí.

“Tồn tại hay không tồn tại?” Shakespear đã đưa ra một câu như vậy trong vở kịch Hamlet. Với nhiều người, nó thực sự là một câu hỏi cần nhiều nghĩ suy và xác minh. Với tôi? Đơn giản chỉ là chọn một trong hai và thực thi quyết định đó. Shakespear không hỏi cái gì, ông chỉ hỏi phương án, cách thức của nó. Và dù bạn hay tôi có chọn lựa hướng nào cũng hãy hi vọng mình đi đến cùng quyết định đó.

1517578_742297299136000_240042337_n

Người ta vẫn hay đặt ra câu hỏi ‘mục đích con người đến trái đất để làm gì?’. Trong khi họ đã có thừa câu trả lời cho riêng mình. Với tôi là sống, hay nói một cách khác hơn, là chuyển động. Cơ mà tôi đang “chuyển động” theo chính nghĩa đen của từ này – “chạy”. Chí ít cũng có thể tự hào mà nói mình vẫn còn đang sống. Có thể với nhiều người, sống không đơn giản là thực hiện cách chức năng và bổn phận cho giống một con người như ăn uống, làm việc hay ngủ nghỉ, mà họ cũng cần ghi dấu lại trong cuộc đời nữa. Nhưng như thế cũng đã khó lắm rồi. Tôi nghĩ, để sống, ta cần thực thi hai điều tưởng chừng đơn giản mà nhiều người lại cho rằng chúng quá hiển nhiên và sẵn sàng bỏ qua: chuyển động và cảm nhận. Hoạt động và làm việc, làm cái này cái kia, di chuyển qua lại là những điều ít nhất có thể chứng minh cho sự vẫn còn trong cơ thể kia một chút năng lượng nào đấy. Và thể hiện cảm xúc khi nhìn thấy điều này điều nọ có lẽ là phần còn lại chứng minh cho sự tồn tại của một linh hồn. Có ai đã từng nói về ba việc: ăn, cầu nguyện và yêu. Bây giờ tôi bỗng cảm thấy thật hay khi cuối cùng nó cũng quay về hai mặt thể xác và tinh thần. Thật hay vì tôi đã nhận ra. Vì sao thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà vẫn thật hay.

1545817_632390100167578_464044073_n

Xúc cảm đánh dấu phần nhiều hơn rằng một con người có đang sống hay không. Nhưng mặt vật lý không đòi hỏi quá nhiều ở nó. Thôi thì thử tắt nó đi một lần xem sao.

Chạy xe về nhà sau một cơn mưa. Bỗng tôi thấy rõ hơn những gì tôi sẽ làm.

– Gem –

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s